…
\”Ố, thật sao!? Đừng có nói là đồ thuỷ thủ ấy nhé?\”
\”Không, không phải đồ thuỷ thủ…!\”
Lão cầy Izuna vẫn còn đang say khướt khoác vai Haruaki, nằng nặc đòi em khai ra tên tuổi của người trong mộng.
Haruaki chỉ ngại ngùng không chịu nói. Một con người có tửu lượng cao như em không đỏ mặt vì rượu, vậy mà lại đỏ mặt chỉ vì nhắc đến người mình thích.
Nếu là bình thường, thầy Miki chắc hẳn sẽ nghĩ em khi đỏ mặt trông thật đáng yêu. Nhưng thời khắc này thì không, nhìn em ngại ngùng không muốn nhắc đến người khác, thầy cay thấy mẹ.
\”Đừng có giấu giếm với anh em chứ? Không thì cũng phải gợi ý xem người ấy là ai? Là con người hả? Hay là yêu quái?\”
\”…Ừm, là yêu quái ạ.\”
À đúng rồi, thầy Miki chợt bừng tỉnh. Ít ra thầy cũng phải biết mặt thằng đó? Con đó? Hoặc đứa nào đó chứ?
Nó có gì hơn được thầy? Có xinh bằng thầy không?! Có cuốn hút bằng thầy không?!!
Dù nội tâm thầy Miki đang bùng cháy dữ lắm, nhưng ngoài mặt thầy vẫn giả cười, hỏi:
\”Ồ? Không biết là dạng yêu quái nào có thể đánh cắp trái tim thầy đi vậy, Haruaki?\”
Hai má Haruaki ửng hồng: \”T-Tôi không nói đâu…\”
Mắc cái gì không nói? Tại sao không nói? Là do trông thầy chưa đủ độ tín sao? Hay do thầy không được biết? Hà cớ gì thầy không được phép biết?!!!
Sát khí thầy Miki nhắm đến tình nhân trong mộng của Haruaki tưởng chừng như muốn bộc phát ra ngoài. Đến cả lão cầy Izuna gần đó cũng cảm nhận được sự bất thường này. Duy chỉ có Haruaki là còn đang ngại ngùng khi nhắc đến tình nhân trong mộng.
Mặc dù không hiểu sao tự dưng thằng bạn mình lại trở nên khó ở, Hatanaka Izuna vội vàng chuyển chủ đề sang một hướng khác. Thấy không còn cơ hội dò hỏi, thầy Miki cũng đành thôi.
Thầy Miki cứ thế ngồi uống rượu, hết cốc này đến cốc khác. Cho tới khi cái cảm xúc bùng cháy dữ dội giúp thầy tỉnh rượu ban nãy phai nhạt dần, thầy cuối cùng cũng gục như chết.
Trên bàn chỉ còn lại tiếng thở đều đều của thầy Miki, cộng với tiếng trò chuyện khe khẽ cho thầy Miki ngủ của một người một yêu còn lại.
Đang lúc chuẩn bị tàn cuộc, thầy Hatanaka bỗng nhiên hỏi:
\”Haruaki, yêu quái mà thầy nhắc đến ban nãy… có phải thuộc trường mình không?\”
Đôi mắt chất chứa cảm xúc khó nói thành lời tựa cặp đá quý của Haruaki nhìn vào tửu thôn đồng tử đang gục trên bàn, rồi lặng lẽ gật đầu: \”Ừm.\”
Vậy là đã rõ.
Thầy Hatanaka nhìn Haruaki rồi lại nhìn sang cái gã đang say bí tỉ nọ, không khỏi nhớ lại cái phản ứng của thằng bạn ban nãy.
Hừm… Ngu thì chết. Kệ đi.
…
Sáng hôm sau, thầy Miki tỉnh dậy với cơn đau đầu do hốc lắm rượu tối qua.