1. Bị bệnh
Bữa nay giao mùa, Chu Cẩm chỉ mới đi dạo ngoài sân một chút thôi đã lăn đùng ra ốm, mọi người trong nhà cuống cuồng cả lên, mà lo lắng nhất chắc là Chu Chu, nó rơm rớm nước mắt đứng co ro một góc, thật ra nó không lo cho Chu Cẩm lắm, nó lo cho cái mông của mình hơn.
Bởi chính nó là người kéo cậu ra ngoài.
Hạo Hiên nghe tin liền chạy về nhà, hắn lao lên phòng như tên bắn, hoảng hốt ôm lấy Chu Cẩm nóng hổi như cục than, hết hôn lại dịu giọng vỗ về.
\”Bé con, người em nóng quá, phải làm sao đây?\” Hạo Hiên toàn thân run rẩy, mặt xụ xuống như sắp khóc, mặc dù Chu Cẩm chỉ bị ốm, hắn lại làm như cậu sắp chết tới nơi, Chu Cẩm đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng cảm thấy phiền.
\”Hạo Chu Yến! Thằng nhóc thối, còn không mau ra đây!\”
Gã đàn ông bực tức gọi cả họ tên Chu Chu, bình thường Hạo Hiên đối với nó có thể coi là chiều chuộng nhưng chỉ cần liên quan tới Chu Cẩm, hắn sẽ vô cùng khó tính và dữ dằn.
Hạo Hiên vươn tay tóm lấy nhóc con đang trốn dưới gầm giường, hắn còn chưa kịp làm gì, nó đã ngoác mồm gào lên.
\”A! Đau quá, ba ba xấu lắm, mẹ ơi cứu Chu Chu, con sắp chết rồi hu hu hu.\”
Hạo Hiên mặt đỏ như quả cà chua, hắn tức đến bật cười, vung tay tét vào vào mông nó mấy cái.
\”Thằng nhóc này mồm mép thật điêu ngoa, con khiến mẹ bệnh rồi có thấy không? Đã làm sai còn không biết hối cải, con học cái tính xấu đó ở đâu vậy hả?\”
Chu Cẩm:…
Chu Chu lần này bị đánh cho khóc thật, nó chìa cánh tay mập mạp tròn xoe về phía Chu Cẩm, mong cậu mau mau giúp nó, mông nó bị đánh sắp phát nổ luôn rồi.
\”Chu Chu không cố ý, anh đừng đánh nó nữa, thằng bé chỉ muốn dắt tôi đi dạo.\” Chu Cẩm vốn đã yếu ớt, khuôn mặt nhỏ xinh hồng lên vì cơn sốt, lúc ngẩng đầu càng giống bé mèo đáng thương, cậu nắm góc áo của Hạo Hiên, nhẹ nhàng lắc lắc.
\”Hừ, em chỉ biết chiều hư nó.\” Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn dừng tay, Chu Chu nhân cơ hội trèo xuống, chui vào lòng Chu Cẩm uốn éo như con sâu.
\”Mẹ ơi, mông Chu Chu đau lắm, con chỉ muốn mẹ khuây khoả thôi mà, tại sao ba ba lại đánh con?\”
Hạo Hiên nghe cái giọng nồng nặc mùi trà xanh đó, lập tức đá đít nó ra ngoài.
2. Chuyện tình mẫu giáo.
Hạo Hiên đang gỡ xương cá thì thấy gương mặt đần thối của Chu Chu, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chốc lát lại nở một nụ cười ngốc nghếch, hai chân dưới bàn đung đưa như gắn động cơ.
Chu Cẩm ngồi bên cạnh có hơi lo lắng, vội vàng sờ đầu nó.
\”Con làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ à?\”
Chu Chu lắc lắc đầu lại bật cười khúc khích, bộ dáng này cứ như bị trúng tà.
Hạo Hiên cùng Chu Cẩm hoang mang nhìn nhau, cảm thấy tình hình có chút không ổn nên ngồi dò hỏi một lát. Cuối cùng mới ngã ngửa phát hiện, Chu Chu nhà họ đang yêu.