\”Thời gian qua sung sướng lắm nhỉ?\”
Một tiếng \”vụt\” vang lên, như xé toạt cả không gian, trong một nhà kho nơi ngoại ô vắng vẻ, cảnh tượng tra tấn rợn người đang diễn ra.
Cậu trai gầy gò, trên người chỉ khoác một cái áo tạm bợ, mê man bị chói chặt dưới đất, đôi chân của cậu nguyên bản trắng nõn, giờ đây lại ngập tràn vết roi chồng chất, da thịt bị đánh bung lên, máu chảy thấm ướt cả sàn nhà.
Tên đàn ông không bị cảnh tượng trước mặt làm cho dao động, thậm chí hắn còn vung tay, hung ác đánh thêm chục cái nữa, chỉ đến khi người dưới đất rên rỉ kêu lên, hắn mới ngừng lại.
Mùi máu tươi hoà trộn trong không khí, dưới cái lạnh thấu xương của ban đêm càng khiến người ta rợn tóc gáy, Hạo Hiên lạnh lùng nhìn Chu Cẩm bất tỉnh nhân sự, lập tức dội nước lên người cậu, ép Chu Cẩm phải thanh tỉnh.
\”Tha… tha… cho tôi…\” tiếng van xin yếu ớt, giống như ngọn lửa trước gió có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nước mắt cậu đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại một khuôn mặt bầm tím xám xịt.
Đã 1 ngày bị tra tấn đánh đập, người Chu Cẩm không còn chỗ nào nguyên vẹn, vết roi cùng vết cấu véo trải dài khắp cơ thể, nhất là đôi chân đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Cậu không thể cựa quậy, giống như một cái xác nằm bất động trên nền đất lạnh cứng.
Hạo Hiên bước tới, tát cậu một cú trời giáng, khoé miệng Chu Cẩm lập tức rách bươm, hoà cùng máu mũi từng giọt rơi xuống.
Gã đàn ông không la hét chửi bới, không điên loạn chất vấn, hắn chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Chu Cẩm.
Một năm không gặp, Hạo Hiên đã không còn là gã điên của ngày trước, giờ đây hắn hoàn toàn biến thành ác quỷ, đến đây để lấy mạng cậu, lấy mạng tất cả những ai dám cản đường hắn.
Một tiếng \”vụt\” nữa lại vang lên, Chu Cẩm hoàn toàn tê liệt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, lỗ tai bắt đầu ù đi.
Hạo Hiên thấy vậy lại tạt thêm một gáo nước lạnh, thân hình nhỏ bé run lên mấy cái, cơn đau rát thấu trời một lần nữa ập đến.
Tóc trên đầu bị giật ngược ra sau, Hạo Hiên ghé sát lại, nghiến răng ken két nói.
\”Tôi đã cảnh báo em rất nhiều lần, đừng bao giờ chạy trốn khỏi tôi, càng đừng bao giờ chạm đến giới hạn của tôi. Chu Cẩm, tôi nói cho em biết, dù cho em có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em. Em không thoát được đâu.\”
Giọng nói của hắn ta trầm khàn, như cái vực sâu không thấy đáy, là tiếng vọng của ác quỷ đã phá hỏng đời cậu, Chu Cẩm thở dốc khó khăn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt buồn thảm.
\”Tại sao? Tôi… tôi cũng là… con người mà… Hạo Hiên, anh… căn bản không yêu tôi… đừng mang nỗi ám ảnh của anh… trút lên người tôi nữa…\”
Hạo Hiên khẽ lặng thinh, không chút do dự tát Chu Cẩm thêm một cái nữa, gương mặt hắn vặn vẹo vô cùng khó coi, hận thù cùng tình yêu ngùn ngụt dâng trào trong đôi mắt.