Mẹ Nhỏ Trong Phòng – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Mẹ Nhỏ Trong Phòng - Chương 46

Chu Cẩm ngồi trước gương, vẫn còn sửng sốt trước những gì nghe được, cậu sờ lên mặt dây chuyền mà Tử Văn tặng cậu, bỗng cả người run lên bần bật, bàn tay siết chặt rồi giật mạnh một cái, sợi dây chuyền đứt đoạn.

Tử Văn có hôn thê đâu phải chuyện cậu mới biết, thậm chí chính Hạo Hiên còn nói cho cậu, chỉ là cậu nửa tin nửa ngờ, đến lúc chính miệng Tử Văn thừa nhận mới hoàn toàn xác định, lúc đó anh còn thông báo huỷ hôn chỉ vì muốn ở bên cậu, vậy mà những lời đó chỉ là nói dối.

Cứ tưởng Tử Văn cứu cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối, hoá ra cũng chỉ đưa cậu từ vũng lầy này qua vũng lầy khác, hoá ra cậu chỉ có thể bị nhốt ở đây, nuôi như vật sủng trong nhà, không chỉ 1-2 năm, thậm chí có thể chục năm tiếp theo, cứ thế sống dưới thân phận thấp hèn nhất.

Khuôn mặt Chu Cẩm nhoà nước mắt, cậu khóc nức nở, trái tim hoàn toàn tan nát, hoá ra số phận của cậu chỉ có như vậy, mặc định như một đồ vật thấp kém mặc người ta sắp đặt.

Ánh mắt vẫn luôn trong veo thuần khiết giờ đây ngập tràn giận dữ cùng hận thù, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Cẩm vặn vẹo vì uất hận, mặt dây truyền hình bán nguyệt bị cậu ném vỡ tan tành.

Hy vọng rồi lại thất vọng, lần này những ảo tưởng đẹp đẽ hoàn toàn bị đập nát dưới tay người cậu tin tưởng nhất, Chu Cẩm giờ đây đã hoàn toàn hiểu rồi, cậu không thể dựa vào ai khác, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tiếng động không quá lớn nhưng đủ để người dưới lầu nghe thấy, Tử Văn hối hả chạy lên, bối rối nhìn Chu Cẩm nước mắt nhạt nhoà.

\”Tiểu Cẩm, em làm sao vậy?\”

Tử Văn hoang mang hỏi, đuôi mắt hơi cụp xuống của anh tràn ngập vẻ hiền từ, cũng chính bộ dáng này của anh mới khiến Chu Cẩm tin tưởng dựa dẫm, bây giờ trong mắt Chu Cẩm lại là đang giả vờ lừa cậu.

Chu Cẩm đứng phắt dậy, đôi mắt trừng to, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

\”Tôi không muốn ở đây nữa.\”

Tử Văn cả người như đông cứng, mắt cũng mở to không hiểu gì.

\”Em… em làm sao vậy? Tiểu Cẩm à.\”

\”Tôi nói tôi không muốn ở đây nữa. Tử Văn, anh còn định lừa tôi đến bao giờ.\”

Mặt Tử Văn ngơ ngác dần chuyển sang đanh lại, nhưng anh vẫn nở một nụ cười, dịu dàng trấn an cậu.

\”Tiểu Cẩm, có phải khó chịu ở đâu không? Lại đây với anh, anh đưa em đi nghỉ ngơi.\”

Nói rồi anh tiến lên phía trước, dang tay định ôm cậu nhưng bị Chu Cẩm đẩy ra.

\”Đừng giả vờ trước mặt tôi, tôi biết hết rồi, anh sẽ kết hôn, sau đó nuôi tôi như nhân tình bên ngoài chứ gì? Cuộc sống như vậy tôi không cần, buông tôi ra.\”

Tử Văn không ngờ cậu lại nghe hết tất cả, người đàn ông như chết trân tại chỗ, nụ cười dịu dàng như lớp mặt nạ giả dối bắt đầu nứt toạc ra, Tử Văn bỗng lao tới ôm chầm lấy Chu Cẩm.

Chu Cẩm hét lên, kịch liệt đẩy cánh tay đang siết chặt eo mình ra, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

\”Buông tôi ra, buông tôi ra.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.