Tử Văn dường như không về lại Trương Gia nữa, dứt khoát dọn về đây sống luôn và vì nhà ở quá xa, công việc cũng chuyển hết về nhà làm, bất quá chỉ khi nào có việc quan trọng mới chạy đến công ty.
Thời gian này Chu Cẩm và Tử Văn sống rất yên bình, tuy không ân ái như trước, miễn cưỡng vẫn có thể xem là vui vẻ, Tử Văn linh cảm điều gì đó, không hiểu sao lại nhiệt tình lấy lòng Chu Cẩm.
Trang sức đắt tiền, quần áo hàng hiệu, thậm chí còn tặng cho cậu một căn hộ cao cấp bậc nhất A thành, Chu Cẩm nhìn mà choáng váng hết cả đầu óc.
Tử Văn không thể nói với Chu Cẩm về sự bất an của bản thân, chỉ có thể lấy tiền tài vật chất để níu chân cậu, mặc dù anh biết cậu không phải con người tham lam.
\”Nhận lấy đi, chúng ta là vợ chồng, chỉ cần em đừng rời bỏ anh, cái gì anh cũng cho em.\” Tử Văn thâm tình nói, Chu Cẩm nghe mà như mắc nghẹn.
Một ngày nọ, một vị khách không mời mà đến, người kia oang oang nói lớn, rất tự nhiên đi lục tủ lạnh, còn tự lấy cho mình một cốc nước.
Chu Cẩm nép sau lưng Tử Văn, lập tức nhận ra hắn ta là ai.
\”Cao Lãng, làm sao cậu biết chỗ này? Cậu tới đây làm gì?\” Tử Văn sắc mặt cực kì kém, như thể anh sẽ xông tới đá đít tên kia bất cứ lúc nào.
Cao Lãng vừa ăn bánh vừa cười hề hề, miệng hắn đính đầy kem, gác cặp chân dài ngoằng lên bàn trà, rõ ràng là công tử được giáo dưỡng cẩn thận lại bày ra bộ dáng bất lịch sự không ai bằng.
\”Phải có chuyện mới được tới sao? Tôi tới thăm bạn mình, cậu biết tôi phải mất bao lâu mới mò ra chỗ này của cậu không hả? Thật khủng khiếp mà.\”
Cao Lãng nhớ tới những khó khăn trong thời gian qua, mặt mũi nhăn nhó hết cả lên, hắn lại nhét một đống bánh quy vào mồm, vừa nhai vừa nói.
\”Sáng giờ tôi chưa ăn gì hết, đói quá. Mà cậu không biết đó thôi, tên Quang Viễn kia lấy vợ rồi còn không chịu an phận, mới hôm kia hắn còn thăm dò tôi, hắn muốn biết cậu đang ở xó xỉnh nào, cậu biết tại sao không? Chị cậu nhờ hắn đấy, có vẻ chị ta đã nghi ngờ…\”
\”Im ngay.\” Tử Văn lập tức quát, mí mắt giật liên hồi, khuôn mặt cũng trở nên xám xịt.
Cao Lãng lập tức ngậm miệng lại, hắn liếc thấy Chu Cẩm, vui vẻ vẫy tay.
\”Ồ người đẹp, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khoẻ chứ?\”
Chu Cẩm ngượng ngùng gật đầu xem như chào hỏi, Tử Văn xoa đầu cậu ra hiệu, Chu Cẩm lập tức đi lên lầu, chừa lại không gian cho hai người họ.
Đến khúc quẹo cầu thang, cậu lập tức nấp một góc, muốn nghe lén xem bọn họ nói cái gì.
Cao Lãng không còn bộ dáng cà lơ phất phơ như ban nãy nữa, hắn nghiêm túc ngồi thẳng dậy, cẩn thận phủi vụn bánh dính đầy trên áo.
\”Thằng Quang Viễn ấy à, trước giờ vẫn luôn không thích cậu qua lại với người kia, không có gì lạ nếu hắn đứng về phía nhà cậu, thật may là cậu chưa tiết lộ gì cho hắn hết.\”