\”Em có hứa rằng sẽ ở bên anh mãi mãi không?\”
Người đàn ông không rõ mặt mũi mặc y phục trắng dành cho bệnh nhân, hắn nắm chặt lấy tay của thiếu niên, giọng nói không giấu được nôn nóng cùng thành khẩn.
Thiếu niên mãi không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, cả người cậu gầy như bộ xương nhưng không ảnh hưởng đến dung mạo tuyệt mỹ, trên người cũng mặc một bộ y phục màu trắng, dưới tán cây xanh ngát lại lộ ra vẻ ngây thơ thuần khiết, giống như một thiên thần nhỏ, hạ phàm để cứu rỗi kẻ đang chìm trong bóng tối là hắn.
Thiếu niên nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, tinh nghịch cất giọng nói.
\”Nhưng em phải về nhà rồi, làm sao có thể ở bên anh mãi mãi?\”
Người đàn ông thoáng chốc hoảng loạn, hắn vội ôm chầm lấy thiếu niên, có chút nức nở nói.
\”Đừng đi, anh xin em, đợi sau này anh khỏi bệnh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chúng ta sống cùng nhau có được không? Anh sẽ nuôi em thật tốt, cho em một cuộc sống sung sướng, có được không?\”
Thiếu niên bối rối vỗ lưng an ủi người đàn ông to xác, nhưng cậu cảm thấy thật vui, trên đời này hoá ra vẫn có người đối xử tốt với cậu, cậu xoa khoé mắt đỏ hoe của hắn, dịu dàng an ủi.
\”Được nhưng em sắp phải đi rồi, sau này chúng ta sẽ gặp lại mà, anh Hạo Hiên, hẹn gặp lại.\”
Lời thiếu niên vừa dứt, một người phụ nữ từ đâu xuất hiện túm lấy cậu, bà ta ném cho người đàn ông một ánh mắt kì lạ sau đó quay sang trách mắng thiếu niên.
\”Mày không ngoan ngoãn nằm trong phòng lại chạy ra đây làm gì, tí nữa về nhà xem tao có đánh mày không?\”
Người phụ nữ vừa lôi vừa kéo, người đàn ông thấy vậy liền muốn đuổi theo nhưng bị vệ sĩ ngăn cản, hắn chỉ có thể vùng vẫy nhìn cậu đi xa dần, cái gì cũng chưa kịp hỏi mà nhìn cậu biến mất.
Giọng hắn lạc đi vì hét lớn, đầy sự thống khổ và tuyệt vọng, cả không gian phủ đầy sự bi thương từ hắn, rồi hắn hét thật to.
\”Chu Cẩm, đừng bỏ anh!\”
Chu Cẩm giật mình tỉnh giấc, cả người mệt mỏi, cổ họng thì khô nóng, quả nhiên là một giấc mơ kì lạ.
Bữa nay cậu bị mất ngủ nghiêm trọng, thường hay tỉnh giấc giữa đêm, bị những giấc mộng đan xen kì quặc quấy phá, giày vò trằn trọc đến sáng.
Chu Cẩm yếu ớt cựa quậy, quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn tồn tại cảm giác vi diệu không nói thành lời.
Hạo Hiên luôn cho bịt hết cửa sổ lại, Chu Cẩm vốn không hiểu mục đích của hắn là gì, chỉ cảm nhận được sự độc chiếm quá mức ngột ngạt, dù cho hắn có trang trí căn phòng lộng lẫy xa hoa đến đâu, đối mặt với Chu Cẩm mỗi ngày cũng chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.
Cậu từng nhiều lần ảo tưởng rằng bản thân được ban cho sức mạnh phi thường, một ngày nào đó có thể phá vỡ bức tường, mãi mãi trốn khỏi gã đàn ông điên cuồng kia.