Mẹ Nhỏ Trong Phòng – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Mẹ Nhỏ Trong Phòng - Chương 43

\”Chúng ta có con đi.\”

Chu Cẩm mở to hai mắt, tai nhất thời ù đi, cậu nhìn Tử Văn, dường như vẫn chưa hiểu hắn nói gì.

     \”Anh đã suy nghĩ rất lâu, một đứa trẻ đủ cho gia đình anh không thể phản kháng, bọn họ trước giờ không phải vẫn luôn muốn có người thừa kế sao? Chỉ cần em sinh một đứa trẻ, nó sẽ là lá chắn vững chắc cho chúng ta.\”

Tử Văn ôm cậu vào lòng, thoả mãn vuốt ve mấy cái, dường như anh không hề để ý đến thái độ khác lạ của cậu.

Cổ họng Chu Cẩm nghèn nghẹn, giống như có một bàn tay bóp chặt lấy cậu, ngạt thở đau đớn, rốt cuộc chuyện này là gì cơ chứ.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không gian u tối như dần trở nên méo mó, vì tối tăm như vậy nên các giác quan càng trở nên mạnh mẽ, cậu cảm nhận bàn tay ai kia lần mò vào áo của mình, chạm lên da thịt, giống như một sự khiêu khích, sự khiêu khích đến từ một người đàn ông khó nhịn, tất nhiên cậu biết đó là gì.

Chu Cẩm hoàn hồn đẩy Tử Văn ra, bỗng dưng cậu cảm thấy mệt mỏi, sau đó cơn tức giận bùng lên dữ dội, khiến cậu không nhịn được mà chất vấn.

     \”Vậy anh coi con trẻ là công cụ sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh biết em rất ghét việc này mà.\”

Giọng Chu Cẩm như sắp khóc, thân hình Tử Văn khẽ động đậy, một lần nữa lại bao phủ lấy cậu.

\”Không phải như vậy đâu, vốn dĩ anh đã muốn cùng em có một gia đình nhỏ, nếu như năm đó không xảy ra sự cố, chẳng phải bây giờ chúng ta đã có con rồi sao? Thậm chí không chỉ một, mà có thể là hai hoặc ba.\”

Nói đến đây Tử Văn có hơi ngừng lại, Chu Cẩm nuốt nước miếng, cảm giác cố chấp điên cuồng này, vậy mà có thể xuất hiện trên người Tử Văn, tại sao lại xuất hiện trên người Tử Văn.

Chu Cẩm cảm thấy buồn nôn, khó chịu đẩy anh ra nhưng Tử Văn bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, lại mạnh mẽ không cho thoát.

     \”Em đã sinh con cho hắn rồi mà, vậy thì cũng sinh con cho anh đi, vậy mới công bằng…\”

      \”Chát.\”

Gã đàn ông bị tát lệch mặt sang một bên, lời nói không biết nặng nề đều bị chặn lại, mây mờ qua đi, chừa lại ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt phờ phạc của anh.

Chu Cẩm hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mắt, cậu trừng mắt nhìn người đàn ông cậu tin tưởng nhất, vừa tức giận lại vừa thất vọng tràn trề.

Khoé miệng Tử Văn bị rách, anh liếc nhìn cậu, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một tư thế, hai người cứ giằng co như vậy, khiến cho đêm lạnh càng trở nên nghẹt thở.

      \”Chúng ta sẽ nói chuyện sau.\”

Người đàn ông quay gót rời đi, đêm nay quả thật là một đêm khó ngủ.
__________________________________

Sáng hôm sau, Tử Văn mệt mỏi đến công ty, chuyện hôm qua kết thúc trong không vui, dẫu sao cũng là lần đầu tiên anh cùng Chu Cẩm cãi nhau như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.