Mưa rơi từ đêm qua, cho đến bay giờ vẫn không dứt, cứ giờ này hàng năm mùa mưa lại bắt đầu đến, Chu Cẩm đứng tựa vào cửa sổ sát đất nhìn xa xăm, nhìn đám vệ sĩ như những con rô bốt vẫn vững vàng qua lại canh chừng, xung quanh chỉ có rừng cây, càng khiến nơi này trở nên cách biệt hoang vắng.
\”Đang nhìn gì thế?\”
Cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, Chu Cẩm ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn bên đầu mũi, cậu ngước nhìn người đàn ông, bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt này sao quá đỗi khác biệt.
\”Không có gì.\”
Chu Cẩm chạm lên vết nhăn sau đuôi mắt anh, Tử Văn còn trẻ như vậy, những thứ này xuất hiện trên mặt anh thật không thích hợp, Chu Cẩm hoàn toàn không thích.
Người đàn ông giống như một chú chó lớn, phát ra những tiếng cười nhẹ trầm ấm, làm nũng dụi vào tay Chu Cẩm, anh nắm tay cậu rồi hôn lên, ánh mắt dịu dàng tràn ập tình ý, lấp lánh dán chặt lên người cậu.
\”Làm sao vậy? Em… có phải chê anh xấu?\”
Mặc dù Tử Văn vẫn cười nhưng Chu Cẩm có thể nhìn ra anh không vui, thật ra Tử Văn vẫn rất điển trai, chỉ là thần sắc ảm đạm, không còn là chàng trai trẻ năm nào của cậu.
Chu Cẩm xoa nhẹ nơi khoé mắt anh, nở một nụ cười chua xót.
\”Làm gì có chứ, anh nghĩ nhiều rồi.\”
Tử Văn khẽ thở ra một hơi dài, giống như nhẹ nhõm hẳn, anh ôm chặt lấy cậu, chặt đến nỗi Chu Cẩm tưởng như không thở nổi.
Tử Văn chôn mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói có chút run rẩy gần như không nghe thấy.
\”Dù cho anh có trở nên xấu xí, em cũng không được rời bỏ anh, có biết không?\”
\”Được.\”
Tử Văn bất ngờ đứng thẳng, hai tay đặt ở eo Chu Cẩm siết chặt, giọng nói trở nên nghiêm túc.
\”Chưa đủ, dù cho anh có là gì đi chăng nữa, em cũng không được rời bỏ anh.\”
Chu Cẩm bị Tử Văn siết đau, cả người khẽ run lên khi nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của anh, cậu chỉ có thể yếu ớt trả lời.
\”… Được.\”
Trên mặt người đàn ông lập tức hiện lên nụ cười cười rạng rỡ, giống như một con chó to xác bổ nhào vào người trước mặt, say sưa quấn quít, mong được đối phương vuốt ve, mong được đối phương vỗ về.
Bỗng dưng điện thoại reo lên, Tử Văn bị xen ngang liền cau có nhăn mày, khi nhìn thấy màn hình, thần sắc của anh càng trở nên lạnh lùng.
\”Anh có việc, một lát nữa sẽ có người mang đồ ăn nhẹ cho em, Tiểu Cẩm cứ nghỉ ngơi trước đi.\”