\”Anh đi làm đây.\” Nói rồi người đàn ông cúi đầu hôn mỹ nhân đang ngồi trên giường.
Mỹ nhân mềm mại như cục bông, dưới sự chăm sóc của Tử Văn đã trở về dáng vẻ đáng yêu như trước.
Chu Cẩm nhìn bóng lưng Tử Văn rời đi, đến khi ngồi vào bàn ăn sáng nụ cười trên môi vẫn còn hiện hữu.
Bữa sáng toàn là những món ngon miệng dễ ăn, một quả trứng bác vàng bóng dùng với bánh mì nướng, nước hầm trong veo cùng sợi mì tươi, còn có một ly sữa đậu nàng luôn được chuẩn bị trong ngày.
Chu Cẩm chậm rãi hưởng thụ, nếu như bình thường có Tử Văn ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ ép cậu ăn thật nhiều.
Trong lòng Chu Cẩm ngọt ngào như được tẩm đường, cậu vươn tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, đây là Tử Văn tặng cậu, anh nói rừng đã mua nó khi còn đi du học.
Trăng tròn khảm kim cương, giống như trời đêm năm ấy hai người lần đầu gặp nhau.
Chu Cẩm ngơ ngẩn mỉm cười, mãi đến khi A Thanh gõ cửa mới sực bừng tỉnh.
Cô bé cẩn thận bước vào trong, ánh mắt khẽ quét qua mâm đồ ăn mới chỉ vơi đi một nửa, sau đó chỉ trỏ về phía Chu Cẩm, ám chỉ cậu hãy mau hoàn thành bữa sáng.
\”Tôi biết rồi.\” Chu Cẩm khẽ mỉm cười, chán nản chọc vào sợi mỳ đã hơi trương lên, trong lòng lại không thấy thoải mái chút nào.
Chật vật giải quyết xong bữa sáng là phải uống thuốc, thời gian sau đó đều mặc Chu Cẩm quyết định, thông thường cậu sẽ cắm rễ ở phòng sách hoặc là xem ti vi, nếu Tử Văn rảnh rỗi sẽ cùng cậu video call, nói qua nói lại cũng hết cả buổi, nhưng những lần như thế rất ít xảy ra.
Nhìn vào việc Tử Văn đi đi về về cả ngày cũng hiểu anh bận đến mức nào, Chu Cẩm ngại không muốn làm phiền anh nữa.
Từ sau khi rời khỏi Hạo Hiên, cuộc sống nhìn chung thoải mái hơn rất nhiều, giống như từ địa ngục bay lên thiên đường, không còn những ngày tháng sống trong nơm nớp lo sợ, không còn mỗi đêm phải bẻ ra thân thể phục vụ gã đàn ông, cũng không còn phải chịu tính khí thất thường của gã nữa.
Bây giờ cậu được sống của người mình yêu, có tự tôn và niềm vui của riêng mình, đáng tiếc chỉ có một điều không thay đổi, cậu vẫn không thể có được tự do, chỉ có thể chui rúc trong nhà mà không được bước ra ngoài.
Chu Cẩm hiểu, Hạo Hiên sẽ không buông tha cậu dễ dàng như vậy, có lẽ ngoài kia hắn vẫn đang ra sức săn lùng cậu, Tử Văn nhất quyết giữ cậu trong nhà cũng chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.
Chu Cẩm lặng lẽ nhìn camera ở góc phòng, có chút không tự nhiên vùi đầu xem sách, có lẽ vẫn nên xin Tử Văn tháo bớt ra sẽ tốt hơn.
Buổi tối đúng 8 giờ, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề liền xuất hiện ở cửa, ánh mắt mệt mỏi khi nhìn thấy mỹ nhân ngồi trên ghế liền ngập tràn yêu thương, Tử Văn nới lỏng cà vạt, không một tiếng động từ đằng sau ôm chầm lấy người nọ.