Mẹ Nhỏ Trong Phòng – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Mẹ Nhỏ Trong Phòng - Chương 40

\”A Thanh, đem thuốc lên phòng cậu chủ, nhanh lên.\” Quản gia ra hiệu chỉ vào khay thuốc, lúc nói với A Thanh cũng chỉ dám lén lút gọi ra một góc.

A Thanh ngoan ngoãn gật đầu, cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, vì nhà quá nghèo mới phải vào đây làm việc, đã thế còn là người câm, nhưng ông chủ không những chê cô có khuyết điểm mà còn sảng khoái nhận cô vào làm.

Biệt thiệt ở sâu trong rừng, nơi hoang vắng như vậy mà vẫn có người sống, ngoài quản gia và cô thì chỉ có hai người giúp việc và một gác cổng, lâu lâu sẽ có một nhóm vệ sĩ di chuyển xung quanh, bình thường cô phải dậy thật sớm để di chuyển tới đây, quản gia liền cầu xin ông chủ, cuối cùng A Thanh được ở lại đây ăn ở, đồng thời trở thành người hầu thân cận nhất.

Mọi người ở đây sinh hoạt thần thần bí bí, cứ thậm thụt như sợ bị ai bắt được, cô có hơi ngờ vực nhưng cũng chỉ có thể ném chuyện đó ra sau đầu.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi đã đến nơi từ lúc nào, A Thanh gõ lên cửa mấy cái, được sự đồng ý mới được phép vào trong.

So với biệt thự có phần đơn giản, căn phòng này đặc biệt xinh đẹp lộng lẫy, A Thanh dù đã nhiều lần được bước vào đây nhưng lần nào cũng không tránh khỏi choáng ngợp.

Trước cửa sổ là một bóng người hao gầy, người nọ gầy đến đáng thương, cả cơ thể giống như bộ xương mà cứng ngắc đứng đó, lạnh lẽo cô độc, cả ngày ngoại trừ ngủ thì chính là đứng đó đưa mắt ra ngoài, không biết nhìn gì cũng không biết đang trông đợi điều chi, tâm A Thanh khẽ trùng xuống, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, người này chính là bảo vật của ông chủ đó.

Thật ra nói người là bảo vật nghe có vẻ buồn cười nhưng trường hợp này không khác là bao, có người nào lại được ăn no ngủ kĩ, cả ngày không rời phòng, còn được yêu thương chăm sóc đến tận răng, vệ sĩ bên ngoài cũng chỉ vì sự an toàn cho người ấy mà thôi.

Chưa kể người ấy còn rất xinh đẹp, A Thanh mỗi lần lén nhìn đều không tránh khỏi tim đập rộn ràng.

     \”Thuốc sao? Đặt lên bàn đi\”

A Thanh nghe thấy giọng nói yếu ớt còn hơi khàn nhẹ, đoán rằng chắc mẩm người ấy mới ngủ dậy, cô cẩn thận đặt chén thuốc nóng hổi lên bàn rồi đứng qua một bên, nhìn đối phương đem từng ngụm uống hết mớt coi như hoàn thành nhiệm vụ.

\”Mấy giờ rồi?\”

A Thanh vội vàng hí hoáy viết lên cuốn sổ nhỏ treo trước ngực, sau đó cẩn thận đem đến trước mặt Chu Cẩm.

     \”Giờ này anh Tử Văn chưa về.\” Chu Cẩm gật đầu.

Mọi thứ bây giờ cứ như một giấc mơ vậy, đến bây giờ cậu vẫn không thể tin bản thân đã thoát khỏi địa ngục đó, nhưng một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có, cậu vẫn còn rất sợ, nếu như…

Chu Cẩm rùng mình run nhẹ một cái, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cậu sợ hãi.

A Thanh bối rối nhìn khuôn mặt dịu dàng u buồn của Chu Cẩm, cô bé cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể giương đôi mắt nhìn Chu Cẩm với đầy vẻ an ủi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.