Mẹ Nhỏ Trong Phòng – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mẹ Nhỏ Trong Phòng - Chương 26

Con chó của hắn chết rồi, mới chết vào hai ngày trước, là bị mẹ hắn dùng một dao đâm chết. Hạo Hiên vẫn nhớ những lời bà ta lèm bèm trước khi ngất đi vì men say trong người.

\”Anh ấy dị ứng lông chó, tại sao con lại mang nó về đây? Con chó khốn khiếp khiến anh ấy không dám về nhà.\”

Hạo Hiên không đau không buồn, vô cảm nhìn người phụ nữ không biết trời trăng gì gục đầu xuống giường, lặng lẽ mang xác nó đi ra ngoài. Dẫu sao nó đã quá già, có sống thêm cũng chỉ rước lấy bệnh tật đau đớn, chết cũng là một cách giải thoát tốt đẹp. Hạo Hiên đi ra khu đất trống gần đó, cẩn thận đắp cho nó một ngôi mộ.

Bữa nay người hầu trong nhà hay túm tụm bàn tán, ông chủ chả nể nang ai, vậy mà dám mang tình nhân về nhà chính, lão phu nhân nhắm một mắt coi như không có gì xảy ra, bà chủ tức giận cũng không thể làm gì được, do đâu nhà mẹ đẻ không còn quyền thế như xưa, muốn bám víu gia đình giàu có chỉ có thể miễn cưỡng chiều theo chồng mình. Còn nguyên nhân vì sao ông ta tự nhiên dẫn người về, chẳng phải chính là muốn cùng đối phương danh chính ngôn thuận đến với nhau sao? Xem ra chuyến này Giai Ý cuốn gói sắp bị đuổi đi rồi.

Hạo Hiên nhìn đám người hầu háo hức đoán già đoán non cũng không có phản ứng gì. Bọn họ nói có chỗ đúng chỗ sai, chỉ thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần sinh động mà thôi. Cha mẹ hắn sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Hắn biết rằng hai người họ đã có thỏa thuận từ trước.

Giáo viên chủ nhiệm của Hạo Hiên có dịp nở mày nở mặt, học trò cưng giành giải thưởng danh giá cho trường, tất nhiên cô cũng được thơm lây, hiệu trưởng hết lời khen ngợi. Hạo Hiên cầm bằng khen cúi đầu chào cô giáo đang tươi cười vui vẻ, xoay người ngồi vào trong xe đi thẳng về nhà.

Theo lẽ thường hắn sẽ mang thứ này đến cho mẹ xem, có lẽ sẽ giúp bà vượt qua nỗi buồn bực mấy ngày nay. Trong phòng ngủ la liệt rượu bia, có chai rỗng tuếch, có chai đổ ra làm ướt sàn nhà. Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vô mặt, Hạo Hiên nhăn mày luồn lách đi qua đống hổ lốn bên dưới, tới chỗ người phụ nữ đang say bí tỉ kia.

\”Mẹ nhìn này.\”

Giai Ý mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn dáo dác nhìn lung tung, mãi mới liếc tới thứ trong tay Hạo Hiên, bà nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó ôm miệng cười khúc khích.

\”Con trai của mẹ giỏi lắm, thật giỏi… ha ha… Nhưng mà…\” Bà ta không cười nữa, giật lấy bằng khen ném xuống đất. Quay ra lườm Hạo Hiên, tức giận càm ràm.

\”Nhưng mà… con cũng thật kém cỏi… đạt giải này giải kia… có được cha con để ý tới không?… Ông ta chỉ biết đến hai mẹ con họ thôi…\”

Hạo Hiên \”Chậc\” một tiếng, con ngươi khẽ đảo, Mẹ cư xử như vậy không phải lần đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật chán nản. Bàn tay bị Giai Ý nắm chặt rồi kéo mạnh, bọng mắt sưng to khiến bà trông thật tiều tụy, lóe lên ẩn ý không rõ nhìn con trai mình.

\”Tiểu Hiên à, lại đây với mẹ.\”

Hạo Hiên lảo đão ngã xuống giường, Giai Ý thuận thế chống lên phía trên.

\”Tiểu Hiên giống cha con lắm, cái mắt, cái mũi, cái miệng, cái gì cũng giống.\” Ngón tay lả lướt vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên. Đôi môi đỏ thắm căng mọng nghiền ngẫm từng chữ, như đang mê hoặc quyến rũ tình nhân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.