Triệu Anh thay vì gọi điện cho người giúp việc nấu bữa tối thì đã chọn về nhà sớm, sau đó đích thân nấu một bữa tiệc nhỏ cho Bạch Doãn. Anh là đang thể hiện sự chúc mừng từ tâm, hy vọng cậu sẽ có thêm nhiều động lực để làm việc ở tương lai.
Là Triệu Anh ép được Bạch Doãn đi làm, thế nên khi chịu đi làm, anh phải thể hiện chút gì đó như xoa dịu, như khen tặng. Thật ra sau mấy câu nói trong lúc ân ái mà cậu dành cho anh, anh đã suy nghĩ về chúng rất nhiều và rút ra được bài học là:
Muốn người khác tốt hơn, không thể mãi vạch lá tìm sâu rồi chê điểm sai nơi họ. Thay vào đó là động viên họ, khi họ sửa đổi được thì tán thưởng.
Con người rất dễ tự ti, mãi chửi mắng chê trách thì càng làm họ bị áp lực, sa sút tinh thần chứ không được kết quả như mong muốn. Triệu Anh điều hành trên dưới ngàn nhân viên hơn nên điều này phải hiểu rõ. Có thể nói anh đang áp dụng một số phương thức thuần hóa nhân viên dưới trướng của mình lên Bạch Doãn.
Căn bản lời chê không tốn tiền và lời khen cũng thế. Cho nên mãi cứng nhắc, mãi cáu gắt thì được gì? Trái lại chỉ làm Bạch Doãn thêm hư đốn. Cho nên anh tự hỏi, tự ngẫm xem cậu muốn gì, thích gì để có hướng đi tốt nhất trong việc dạy dỗ, chỉnh đốn.
Nếu theo đúng như những lời nhận xét trước đây của Triệu Anh thì Bạch Doãn giống con nít. Vậy thì đành dùng cách khen thưởng, giúp cho cậu thấy hứng thú trong mọi chuyện rồi phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đợi chừng nào cậu trưởng thành thì anh lại đổi cách thức, không dùng cách cho kẹo hay mấy lời khen hoặc phiếu bé ngoan nữa.
Triệu Anh là nam, nên Triệu Anh hiểu được mặt mũi và sĩ diện lẫn cái tôi trong mỗi một nam nhân là cao đến mức nào. Vì điều đó mà nhún nhường một chút, dùng nhu chế cương, lạt mềm buộc chặt mới là thượng sách.
Triệu Anh biết nấu ăn, còn là nấu rất giỏi nên nhanh chóng đã xong xuôi một bàn ăn thịnh soạn. Anh hài lòng với kết quả này nên cười nhẹ rồi đi lên phòng tắm, sau đó trở ngược xuống đây chờ Bạch Doãn trở về.
Dù sao mới ngày đầu tới Bạch Thị thì đâu nhiều việc, nên Triệu Anh nghĩ cậu sẽ về sớm thôi. Chỉ là những chờ mong, những vui vẻ đang len lỏi trong lòng của anh nhanh chóng tắt khi đã 20 giờ nhưng không thấy bóng dáng của cậu ở đâu.
\”Thiếu phu nhân. Người đừng chờ nữa, Bạch thiếu không về đâu.\”
\”Em ấy nói sẽ về.\”
Triệu Anh cười gượng nói lại, bà Điền nghe như thế cũng chỉ biết cúi đầu đứng hầu cạnh bên.
Triệu Anh tự hỏi tại sao mình phải ngồi chờ Bạch Doãn đến đau lưng chứ? Lời đối phương có câu nào đáng tin à? Coi chừng ngày mai lại giở chứng đòi ở nhà chứ không chịu đi làm cũng nên.
Nhưng Triệu Anh muốn thử tin Bạch Doãn một lần cho nên đã đợi đến chín giờ tối. Kết quả cuối cùng là gì thì mọi người biết rồi đó, anh đích thân mang những món mình nấu đi đổ vào thùng thức ăn thừa, sau đó rửa tay đi lên phòng.
Bà Điền nhìn theo bóng lưng của Triệu Anh mà cảm thấy nặng nề vô cùng. Chắc anh đang thất vọng và đau lòng lắm, mới ban chiều còn vui tươi, sửa soạn trang bị mọi thứ chu đáo và nhanh chóng như thế mà giờ đây thì….