\”Anh…\”
\”Về đi.\”
Triệu Anh thu lại tay của mình rồi đóng sầm cửa phòng chủ tịch. Bạch Doãn đưa mắt nhìn cấp dưới của anh như đang cảnh cáo rồi cũng bực dọc quay lưng đi. Tại nán lại đây càng lâu thì mất mặt và xấu hổ càng dâng đầy thôi. Bởi anh đã cương quyết như thế, cậu còn có thể làm gì khác?
Triệu Anh ngồi xuống ghế chủ tịch, hy vọng lời nói hôm nay của mình sẽ khiến Bạch Doãn phải suy ngẫm, sau đó đến Bạch Thị tiếp quản hoặc tìm cơ sở gì đó mà kinh doanh, làm ăn. Chứ đâu thể suốt ngày lêu lổng, ăn không ngồi rồi còn báo?
Cầu may là Bạch Doãn vì chuyện lần này mà tự ái tự tôn bị đụng chạm rồi chịu đi làm, chịu sống trưởng thành giùm Triệu Anh. Anh cứng miệng, cư xử như thế cũng vì muốn tương lai cậu tốt hơn, nhưng có lẽ sự khích tướng này đã làm đối phương khó chịu và ôm căm ghét anh.
\”Sao Triệu Anh lại đối xử với mình như thế chứ? Tại sao?\”
Bạch Doãn tức đến mức không ngừng đá vào bánh xe liên tục. Bản thân tự hỏi sao Triệu Anh có thể ngang ngược vô lý đến vậy. Do chưa biết cậu đến đây để nói cái gì liền yêu cầu ra về là vì đâu chứ?
Bạch Doãn là đang tức đến mức cảm thấy mình không thể thở nổi.
Nhưng Triệu Anh thừa biết Bạch Doãn đến đây không phải vì chuyện quan trọng gì, tại nghiêm trọng thì cậu đâu chấp nhận ra về như vậy. Không phải nói chứ anh lớn hơn cậu một cái đầu lẫn 6 tuổi, đồng thời còn tâm lý và nhạy cảm. Nên chỉ cần người chồng này thở một cái, bản thân liền biết đối phương nghĩ gì.
Đây là lần đầu tiên sau kết hôn mà Bạch Doãn đến Triệu Thị. Cậu đã ăn mặc lịch sự, chỉnh chu nhất có thể, đến phụ kiện vòng nhẫn cũng đeo bớt lại cho anh đừng chê mình là cây đeo trang sức ở các cửa hàng hay bình hoa di động. Thế mà kết cục lại bẽ mặt và ê ẩm đến mức muốn chui xuống hố tìm chỗ trốn.
Triệu Anh về nhà sau khi cùng đối tác ký xong hợp đồng trong tình trạng mệt mỏi và nằm phịch xuống giường khi chưa cởi tất.
Vì Hàn Đổng Ái kêu Triệu Anh hạn chế đi gặp đối tác, đặc biệt không nên uống rượu và đi bàn công chuyện về đêm nhiều lần, đồng thời còn phải biết giờ về. Do đó gần đây bản thân thường đi vào buổi trưa hoặc chiều. Mà thú thật thì hai thời điểm này không phù hợp để bàn chuyện làm ăn, nên không khí tự nhiên và độ thành công đều bị giảm xuống. Vả lại đâu ai còn chưa tới chiều đã say mèm bỏ việc.
Mỗi khi hẹn gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, nhìn khung giờ Triệu Anh đặt ra thì không khỏi khiến họ lưỡng lự chán chường. Bấy nhiêu đó đủ làm anh cảm thấy áp lực. Nhưng mọi chuyện còn đáng lo hơn khi nghĩ đến cảnh họ bất đồng giờ giấc với anh, rồi chê thái độ nơi anh không tốt do thời lượng hẹn nhau đàm phán không nhiều, song còn ít uống rượu mà hủy hợp đồng.
Nếu chuyện như thế diễn đến thì Triệu Anh phải làm sao đây? Đâu dễ dàng gì tìm đối tác, cộng tác hợp ý mình và cùng nhau làm ăn dài lâu. Anh thật sự sợ chính quy định phía Bạch gia đặt ra sẽ làm điều buộc Triệu Thị rơi vào khó khăn.