Ăn Triệu Anh không được thì bứt rứt, thế là Bạch Doãn đành đi sang nhà một trong những cô gái bao dưỡng bên ngoài của mình để tìm vui. Nói đến chuyện này, trong lòng của cậu lại không khỏi thấy lạ.
Bởi hạng gái bao, chấp nhận mang tiếng xấu và sống trong nhơ nhuốc thì không phải chỉ cần có tiền là được sao? Vậy do đâu mà kể từ khi cậu kết hôn xong thì hết cô này đến cô khác gọi điện từ chối sự bao dưỡng và cắt đứt quan hệ với cậu? Đã làm cái nghề này thì còn coi trọng vấn đề làm tiểu tam à?
Càng nghĩ, Bạch Doãn càng không hiểu nổi những hạng người chỉ cần tiền như họ tại sao lại chọn bỏ rơi mình. Không lẽ cuộc đời của cậu thật sự thất bại như vậy à?
Tối đó, Triệu Anh đang ngồi xem chút giấy tờ trong phòng thì Bạch Doãn tự tiện mở cửa bước vào. Anh hơi cau mày hỏi:
\”Không biết gõ cửa?\”
\”Không thích gõ đó, sao nào?\”
\”Vô phép vô tắc.\”
\”Sao anh…\”
Bạch Doãn nhanh chóng tức giận, nhưng lại không thể mở miệng nói thêm gì. Tại thân phận và những gì cậu đã học thì đáng lý không nên trẻ con và làm ra mấy việc như mất giáo dưỡng này. Do đó khi anh nêu một câu mắng chính xác, cậu có thể cãi lại sao?
\”Vào đây làm gì?\”
\”Ngủ chứ làm gì.\”
\”Phòng của em đâu?\”
Lại định giở trò gì đây? Triệu Anh tỏ ra đề phòng hỏi. Bạch Doãn dụi dụi mũi rồi bảo:
\”Tôi đi lâu như thế, người giúp việc ở nhà chẳng dọn hay thay chăn drap gì hết. Giờ nhìn vào bẩn với có mùi thì làm sao mà ngủ?\”
Triệu Anh thấy nực cười nên không thể không nhoẻn miệng, song đặt giấy tờ sang một bên và nói:
\”Đó là chuyện của em, không hề liên quan đến tôi. Cho nên đi về phòng của mình đi.\”
\”Cũng tại anh không cho người giúp việc chăm sóc tôi kìa, thế tôi sang phòng anh ngủ là đúng rồi.\”
\”Ai biểu em xem thường giúp việc?\”
Triệu Anh thấy mới có một hôm thì Bạch Doãn không nhận ra sự quan trọng của người giúp việc đâu. Cho nên khi vừa hỏi dứt câu cũng rời khỏi giường, tiến đến chỗ cậu đang đứng rồi nói:
\”Tôi buồn ngủ, phiền em đi ra ngoài cho nhé!\”
Dứt tiếng, Triệu Anh cũng kéo tay Bạch Doãn lôi ra khỏi phòng. Dù cậu đang mở to mắt ngỡ ngàng và nói:
\”Này, buông ra….đêm nay tôi muốn ngủ ở đây, này.\”
Sao Triệu Anh hôm nay lại động tay động chân như thế? Quả nhiên làm Bạch Doãn không phản ứng kịp mà.
\”Mỗi người mỗi phòng, đừng có biến mình thành kẻ hề khi tự làm người đặt ra quy tắc, rồi tự thành người phá hủy quy tắc.\”
\”Nhưng…\”
Bạch Doãn định cãi, nhưng Triệu Anh hơi co chân lên, như thể sẵn sàng cho cậu một đạp ngay chỗ hiểm nên yên lặng đứng, cả mấy câu chữ sắp nói cũng nuốt ngược vào lòng.