Đêm đó Bảo Minh ở cạnh em cả một đêm, sáng hôm sau mới rời đi, lúc đó em vẫn còn ngủ rất say nên chẳng biết nó đã rời đi từ lúc nào.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi đi đến giường của em, cậu vẫn chưa biết truyện em đã nhớ lại, Bảo Minh cũng không hề nói cho cậu, cậu chỉ nghĩ tối hôm qua là do em tỉnh dậy hoảng quá nên mới hành động như vậy thôi. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của em lúc ngủ, khuôn mặt của người cậu luôn thương nhớ. Đức Duy đưa tay muốn xoa mái tóc của em thì em nhẹ mở mắt ra rồi giật mình né đi làm cậu bất ngờ, em sao thế này…? Sao lại né cậu…
\” C-cậu, cậu sao lạ..i ở đây, Bảo Minh đâu? \”
\” Nó đi về từ sớm rồi, anh sao thế? Sao cứ trốn em hoài vậy? \”
\” T-tôi…tôi \”
\” Em đưa anh đi vệ sinh cá nhân nhé \”
Cậu đang định đến bế em thì bị em quát ầm lên
\” KHÔNG, TÔI KHÔNG THÍCH TRÁNH XA TÔI RA! \”
Đức Duy nhất thời cứng đơ người, em là đang…cự tuyệt cậu sao?
\” Quang Anh… \”
\” Cút khỏi đây, nhanh… \”
Em run rẩy nói, tay chỉ về phía cửa
\” Quang Anh à, anh sao thế, anh nói với em đi, e- \”
\” Tôi nói cậu cút khỏi đây, CÚT NHANH! BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI! \”
Cậu không thể làm gì đành nhìn em đầy buồn bã rồi rời đi. Sau khi cậu đi em lại ôm mặt bật khóc, khóc đến run cả người, em không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận. Em sợ sẽ lại bị tổn thương một lần nữa, sợ sẽ lại bị đối xử như một tù nhân. Em biết cậu đã đối xử với em rất tốt trong hơn 1 năm qua, luôn chăm sóc em nhưng thật sự em vẫn thấy rất sợ.
\” Hức…hức..ư..Đức Duy…tôi hức..xin lỗi…hức \”
Em gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc to, cậu bên ngoài nghe thấy em khóc như vậy cũng rất lo lắng nhưng sợ khi đi vào em sẽ lại nhìn cậu với anh mắt xa lạ đó rồi đuổi cậu đi.
—————
Cứ thế trong 1 tuần liền, em cự tuyệt mọi sự chăm sóc của cậu, không cho cậu đến gần mình dù chỉ nửa bước. Cậu chỉ có thể đến nhìn em vào lúc nửa đêm khi em đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn vẻ mặt bình an của em trông khác hẳn với vẻ mặt sợ hãi ban ngày khi nhìn thấy cậu làm tim cậu nhói đau, cảm giác bị người mình yêu đối xử như vậy ai mà chả đau đúng không?
Đức Duy cũng chẳng hề ngu, cậu cũng nghĩ rằng lẽ nào em đã nhớ lại rồi…? Hôm nay bác sĩ phụ trách của em đã gọi cậu đến để nói chuyện.
\” Hôm nay tôi có đến kiểm tra cho cậu ấy, tình trang sức khỏe của cậu ấy đang hồi phục rất tốt, có thể sẽ được xuất viện sớm, và còn… \”
Bác sĩ đang định nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
\” Còn gì nữa ạ? \”
\” Cậu ấy đã…nhớ lại rồi \”
Nghe đến 3 từ \”nhớ lại rồi\” trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em thật sự nhớ lại rồi…điều cậu mong muốn nhưng cũng không hề mong muốn.