Chất lỏng đó chảy ra không gì khác chính là máu!
Khi cậu thả em xuống, đầu em bị đập xuống sàn nhà khiến em ngất đi, da đầu còn rách ra chảy rất nhiều máu nhưng lại chẳng ai biết cả. Em cứ nằm thế trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Trước khi ngất đi em còn nhìn thấy bố mẹ em nữa. Không biết đấy là mơ hay thật nhưng em cảm thấy nó chân thật quá. Trong ảo giác đó em nhìn thấy khung cảnh 3 năm trước, em đang vui vẻ nói chuyện với bố mẹ bỗng nhiên một khung cảnh khác xuất hiện, đó là lúc bố mẹ em bị bố của Hoàng Đức Duy giết chết. Nhìn thấy cảnh tượng đó con ngươi của em mở to, tay cố gắng vươn ra phía trước nắm lấy một thứ gì đó. Mối thù này em không bao giờ quên, em vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể trả thù cho bố mẹ nhưng hôm nay có lẽ em sẽ phải trở thành đứa con bất hiếu một lần rồi.
\” Bố mẹ ơi, thứ lỗi cho con trai nhưng con không gắng gượng được nữa rồi, con đau quá bố mẹ ơi \”
\” Con buồn ngủ quá, không biết khi ngủ con có được gặp bố mẹ không nhỉ? Nếu được con sẽ kể cho bố mẹ về em ấy, người con yêu nhất… \”
Nói xong tay em cũng rơi xuống, mắt nhắm nghiền, ở khóe còn chảy ra một vài giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự đau khổ.
Vậy là em đã buông bỏ rồi sao, cũng thương cho em quá. Em mới chỉ sống vỏn vẹn hơn 20 năm, còn rất nhiều thứ em chưa được biết, còn rất nhiều điều em chưa nhận ra. Vậy rốt cuộc em dùng 3 năm để cố gắng chống chọi vì điều gì đây? Vì để báo thù? Vì sự tự do mà em mong mỏi? Vì được ở bên cậu? Tất cả có lẽ đều là thứ em luôn hướng tới nhưng giờ phải gác lại đằng sau thôi, em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon nhé em.
———————————-
Khoan chưa hết truyện được đâu, mọi người cứ bình tĩnh.
———————————-
8h hơn, Hoàng Đức Duy lên phòng xem em thế nào. Phòng cậu không bật điện nên khi mở cửa ra chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cậu nhìn thấy em vẫn đang nằm trên nền đất, vì bị em che đi nên cậu không nhìn thấy máu đã chảy lênh láng, thấm đẫm mái tóc đen của em. Lúc nãy trước khi đi cậu vẫn vứt cho em một cái áo khoác dài, bây giờ một bên của nó cũng ướt sũng rồi.
\” Này ai cho anh làm biếng nằm ngủ ở đây hả \”
Cậu đi tới đứng từ trên cao nhìn xuống em. Không nhận được câu trả lời cậu quỳ xuống lay lay người em.
\” Này Nguyễn Quang Anh, tỉnh dậy mau \”
Một lần nữa không nhận được hồi đáp khiến cậu khó chịu
\” Em chỉ đếm đến 3 thôi nhé, liệu mà ngồi dậy \”
\” 1 \”
\” 2 \”
\” 3 \”
Cậu vẫn không thấy em ngồi dậy liền có chút lo lắng
\” Nguyễn Quang Anh? \”
Cậu nhấc người em dậy cho em gối lên cánh tay mình, lúc này cậu mới cảm thấy máu từ trên tóc em đang thấm vào cánh tay áo của cậu.
\” Qu..Quang Anh, anh sao thế này, Quang Anh! \”
Cậu cuống cuồng nhổm người dậy bật điện lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng vội bế em dậy để lên giường. Cậu ôm lấy cơ thể em, hai hàng nước mắt cũng vô thức mà chảy từ lúc nào.