May Mắn Gặp Anh [Caprhy] – 23.Nhẫn nhịn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

May Mắn Gặp Anh [Caprhy] - 23.Nhẫn nhịn

Sáng hôm sau hai người đang ôm nhau ngủ thì Quang Anh ngọ nguậy tỉnh dậy, có lẽ tàn dư của đêm qua đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em rồi. Đức Duy cảm nhận được sự động đậy nên mơ màng tỉnh giấc

\” Ơ, anh dậy rồi à, sớm thế \”

\” Sớm sủa gì nữa 9 giờ sáng rồi \”

\” Ui giời sớm chán nay chủ nhật mà \”

\” Không sợ Bùi Minh Ngọc phát hiện à \”

\” Sợ gì chứ, anh ngủ đi \”

Cậu quay sang ôm eo em mà do chưa khỏi làm em la ầm lên 

\” AA! ĐAU! \”

\” A..a..a em xin lỗi anh bé, em quên \”

Cậu nhanh chóng xoa eo cho em mà em chẳng quan tâm quay ngoắt đi.

\” Cút về phòng đi, ở đây làm gì \”

\” Thôi mà, ở đây với anh chứ về làm gì, cho em xin lỗi \”

Cậu ngồi hẳn dậy cứ thế xin lỗi năn nỉ em mà em chẳng quan tâm, chỉ trùm chăn che kín đầu. Bỗng dưng có tiếng mở cửa làm gián đoạn hai người.

\” Bùi Minh Ngọc? \”

Cậu lên tiếng thắc mắc, em nghe thấy thế cũng ló đầu ra nhìn. 

\” Hai người hay quá nhỉ, chắc hôm qua kịch liệt lắm đúng không \”

\” Cậu biết từ lâu rồi? \”

\” Đúng vậy tôi biết từ lâu rồi, cậu không sợ chết nhỉ Hoàng Đức Duy? Còn có mang nó về đây, ngay trong ngôi nhà này? \” 

\” Nói cho cậu biết, tôi đã có hình ảnh hai người ân ái với nhau rồi. Hoàng Đức Duy à Hoàng Đức Duy, tôi nghĩ cậu sẽ thông suốt khi nghe thông tin này đó \”

\” Ừ thì sao? Có cậu ở đây tôi cũng nói luôn, từ mai Quang Anh sẽ tiếp tục trở thành người hầu trong ngôi nhà này,  đừng để tôi biết cậu làm gì anh ấy, bằng không thì tôi sẽ nói hết mọi chuyện về gia đình cậu cho bố tôi nghe đấy, cậu đủ thông minh để hiểu chuyện nào quan trọng hơn mà đúng không?\”

\” Cậu!…mẹ nó \”

\” Đức..Đức Duy \”

Quang Anh hơi sợ rồi đấy, trở lại làm người hầu á? Lỡ bị phát hiện thì sao, em đã bỏ trốn đấy?  Em nắm lấy góc áo của Đức Duy làm cậu chú ý đến em mà quay sang nhìn.

\” Tôi nói rồi, cậu thử xem, giờ thì biến \”

Ả nhìn chằm chằm em rồi hùng hục bước ra ngoài không quên đóng cửa cái rầm.

\” Anh sao thế? \”

\” Trở lại làm người hầu? Cậu bị điên à, tôi đã bỏ trốn đấy, lỡ ông Hoàng mà biết thì…\”

\” Anh đừng lo, bố em không rảnh mà quản người hầu của em đâu, chỉ cần giải thích một tí là ông lại bỏ qua ấy mà \” 

\” Nhưng mà…\”

\” Không nhưng nhị gì nữa hết, mai anh được ra ngoài chơi cho thoải mái mà, không thích hả \”

\” Thích chứ \”

\” Vậy giờ nghỉ ngơi đi không mai eo đau là khỏi ra \”

Cậu rúc vào hõm cổ của em mà hít hà rồi lại chìm vào giấc ngủ, em chẳng dùng nước hoa chỉ dùng sữa tắm thôi mà cũng thơm đến mê hoặc. Hai thân ảnh cứ thế ôm nhau ngủ đến chiều mới chịu tỉnh dậy. Đức Duy vẫn muốn ở cùng em mà bị em đuổi khỏi phòng cho em đi tắm. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.