Bas ngủ một giấc rất ngon, cảm giác được Maxky ôm trong lòng khiến cậu cảm thấy an toàn dễ chịu, đánh một giấc từ lúc đó đến chiều hôm sau mới tỉnh. Người đã tỉnh nhưng thân thể không chút sức lực, đầu vẫn còn đau nhói vì cơn sốt nặng. Bas mở mắt ra liền nhắm lại để giảm đi cơn chóng mặt, bộ dáng trông như vẫn còn đang ngủ.
Bác sĩ đã ra khỏi phòng chỉ còn Maxky ở lại bên cậu xuyên suốt 24/24. Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Maxky dậy. Anh nhướn người sang nhìn xem để chắc chắn cậu vẫn còn ngủ, quay người ngồi dậy trả lời điện thoại. Bas cảm giác được hơi thở anh nhẹ nhàng phả ra bên mang tai cậu, có thể hình dung được động tác của anh như thế nào, người nằm nhắm mắt không chút động tĩnh. Cuộc nói chuyện của anh lọt thẳng vào tai cậu rành mạch rõ ràng, đầu dây bên kia chính là Ngern Anupart :
\”Thưa lão đại, nơi nhà hoang đó đã chuẩn bị xong, bên bến cảng cũng hoàn tất sẵn sàng giao dịch lô hàng!\”
Maxky im lặng một hồi ém giọng thật nhỏ xuống cố gắng để không đánh thức cậu, chậm rãi đứng dậy bước đến bên cửa kính kéo rèm ra nhìn lên bầu trời ráng chiều:
\”Ba ngày nữa, 8 giờ tối tại khu nhà hoang, 9 giờ 30 tại bến cảng, sẵn sàng nghe lệnh tôi lập tức cho nổ toàn bộ, diệt gọn đám cảnh sát phiền phức đó đi.\”
Thân ảnh trên giường run lên nhè nhẹ, hàng mi dần thấm ướt lệ nóng đang tràn ra, bàn tay trong lớp chăn dày bấm mạnh vào cánh tay truyền dịch đến hư kim, một cảm giác đau nhói dần lan ra bao trùm lấy thân thể Bas, máu bắt đầu chảy ngược lên ống truyền. Maxky thả rèm cửa xuống trở về giường ngồi xuống, ánh mắt anh dời lên bình truyền dịch, hai đầu chân mày nhíu lại đứng dậy đi nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.
Bas mở mắt ra, ánh mắt ảm đạm nhìn ống truyền đang dần chuyển sang màu đỏ sẫm, khoé miệng nâng lên một nụ cười kỳ quái, cậu bóp mạnh vào mũi kim trên tay, máu càng chạy ngược lên nhanh hơn, đau cũng nhiều hơn một chút. Cửa phòng đập mạnh một tiếng \”rầm\”. Bác sĩ bước chân gấp gáp chạy vào xem xét, Maxky bước theo sau bộ dáng cũng khẩn trương không kém.
\”Bas? Em đã tỉnh?\”
\”Ngài Ratchata, đây chỉ là do cậu ấy lúc mê man dùng tay kia ẩn phải thôi, không vấn đề gì, để tôi thay kim mới.\”
Bas nhìn anh cười một cái tâm tư không rõ nông sâu, bàn tay kia đưa lên trán vuốt mái tóc ngược lên trên, Maxky cảm giác cậu có chút kỳ lạ.
\”Em đói bụng không? Anh gọi người mang thức ăn lên nhé? Hửm?\”
\”Vâng, ông xã, em muốn ăn món gì đó có nước một chút!\”
\”Ừm, đợi anh một chút.\”
Maxky quay lưng ra ngoài gọi đầu bếp làm món ăn mang lên liền quay trở lại phòng ngồi cùng cậu. Bác sĩ xin phép ra ngoài ngồi, tâm lý ông không chịu nổi nếu cứ ở cùng một chỗ với Maxky Ratchata được.
\”Anh có bận không? Sao cứ ở cạnh em mãi thế? Công ty phải làm sao? Nơi này luôn có người chăm sóc em mà!\”
\”Anh không yên tâm, tốt nhất nên đặt em luôn nằm trong tầm mắt anh.\”
\”Ông xã…anh bị cuồng em sao?\”
\”Ừm. Anh có máu cuồng người yêu, cuồng em muốn chết đi sống lại luôn!\”


