\”Ter! Một lần nữa, được không? Hửm? Không trả lời xem như là đồng ý nhé!\”
\”Ưm…ưm…!\”
Maxky hôn xuống đôi môi đang nỗ lực phát ra âm thanh phản đối kia, không cho từ chối. Trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, Bas ngả lưng tựa vào ngực Maxky than thở, phần dưới hai người vẫn điên cuồng va chạm nhau.
\”Maxky…hơ….ưm…..nước…nước vào cả…bên trong em..rồi!\”
\”Nhưng rất sướng, phải không? Anh thấy em rất thích!\”
\”Không phải…em…không có..! Haaaa….đừng nhấp nữa Maxky! Hmmm…..aaa…aaaa….\”
\”Nghe đi, âm thanh của em hay đến vậy!\”
Cúi đầu hôn lên môi nhỏ đang chật vật hít thở, anh cắn vào môi dưới cậu đến bật máu, vị ngọt ngọt tanh tanh lan tỏa trong khoang miệng hai người, Maxky chơi đến nghiện, liên tục nhằm vào nơi bị rách mà mút mạnh, vị máu của Bas rất ngọt.
Mãi đến gần mười giờ sáng hai người mới có mặt tại công ty. Bas lờ đờ uể oải bước vào phòng, tùy tiện vứt hộp cơm lên bàn, chậm chạp kiểm tra tư liệu trên bàn.
\”Hắt xìiiii…!\”
\”Bas? Em bị cảm hả?\”
\”Không ạ, mọi người làm việc đi ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền!\”
Đều tại Maxky Ratchata đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Mình mà ngã bệnh là tại anh ấy!
Bas tiến độ làm việc vẫn rất tốt, đến giờ nghỉ trưa đã hoàn thành xong bản thảo gửi cho trưởng phòng, chị ấy rất hài lòng. Cậu mở hộp thức ăn ra dùng bữa, cảm giác miệng cứ đắng đẳng chẳng buồn ăn, đầu óc nặng nề cố gắng nuốt xong bữa trưa rồi gục đầu trên bàn nghỉ ngơi.
Maxky hôm nay có hội nghị quan trọng họp liên tù tì không có thời gian để ý đến Bas, không biết em ấy có tiếp xúc thân mật với ai không nữa! Nghĩ đến cục cưng của mình bị người khác chạm đến dù chỉ là đầu ngón tay anh cũng không muốn. Tính chiếm hữu cũng quá cao đi!
\”Cục cưng? Em không khỏe sao?\”
Bas ngẩng đầu lên nhìn anh, liếc xéo một cái rồi làm lơ khiến anh ngỡ ngàng.
\”Ơ? Gì đây?\”
Maxky chống hai tay xuống bàn làm việc cúi người hôn lên đỉnh đầu Bas một cái, giọng nói trầm ấm dịu dàng đủ cho mình cậu nghe:
\”Cục cưng, anh có việc phải đi công tác, tận ba bốn ngày! Đợi anh về sẽ đưa em đi du lịch, được không?\”
Đôi mắt tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên, khuôn mặt còn thoáng chút buồn bã nhưng rất nhanh liền biến mất.
\”Anh lại đi sao? Tận ba bốn ngày?\”
\”Công việc nếu không quan trọng anh không cần đi, nhưng lần này thực sự cần thiết. Bé con ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về! Hửm?!\”
\”Vâng, thường xuyên liên lạc nhé! Ôi…em sẽ nhớ anh chết mất!\”
\”Vây thì hôn anh một cái đi!\”
\”Đừng trêu em, anh nhanh đi đi!\”
\”Nhớ là không được gần gũi hay đụng chạm ai đó! Đến nói chuyện cũng không được quá ba câu, cách xa người khác ra! Em chỉ là của riêng anh thôi, chỉ có anh mới được chạm vào em!\”


