Maxkybas║ Onsra – 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Maxkybas║ Onsra - 22

Cửa phòng làm việc đột ngột bị mở ra, mọi người nhanh chóng giải tán đi nơi khác nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt lấy hai con người thần thần bí bí này.

\”Này nhân viên mới! Em định trả công giải vây này thế nào?\”

\”Ừm…lúc về sẽ hôn anh một cái!\”

\”Không đủ! Cái gì đó hơn thế nữa đi!\”

\”Thế có nghĩa là anh không cần nụ hôn của em? Ô! Hiểu!\”

\”Không phải! Không phải mà! Nhớ lát về phải hôn anh đó! Lên phòng anh dùng bữa trưa!\”

\”Anh đi trước đi, em sẽ theo sau.\”

Những con chuột dù tò mò đến sắp chết đi cũng không nghe được hai người bọn họ đang nói gì, chỉ thấy chủ tịch vui vẻ chống tay lên bàn làm việc nhìn nhân viên mới rồi nói gì đó, cậu ta sau đó liền ngượng ngùng úp mặt xuống bàn. Chủ tịch trông có vẻ hài lòng rời đi, người kia ngồi loay hoay một lúc cũng đứng dậy ra ngoài, biểu cảm mất tự nhiên vô cùng.

Bạn trẻ tuy bề ngoài điềm tĩnh trưởng thành, nhưng trong nội tâm luôn luôn bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Có phải sau khi cậu đi bọn họ sẽ tụ lại và bàn tán về cậu không? Có phải sẽ có những người giống tên tổ trưởng đó, sẽ cười nhạo coi thường cậu không. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khiến Bas dừng bước chân, chậm rãi móc điện thoại ra bấm gọi Maxky.

\”Alo ông xã…em…có thể không dùng cơm được không? Em…cần đi mua chút đồ…\”

\”Em làm sao vậy? Có phải không khoẻ?\”

Maxky nhìn qua camera thấy rất rõ bộ dáng cậu có chút uể oải, bước đi cứ chậm rãi, chung thủy cúi đầu trông buồn bã đáng thương.

\”Không phải…em sẽ nói sau được không?\”

Đầu bên kia cúp máy khiến anh hụt hẫng cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Bas bên này gọi cho Ngern đến rước đi.

\”Anh Ngern, đưa em đến nghĩa trang ở ngoại thành được không?\”

\”Được.\”

B trên đường đi cứ trầm mặc cúi đầu, ánh mắt vệ sĩ nhìn qua kính chiếu hậu liên tục quan sát cậu. Bước chân Bas nặng nề bước lên từng bậc thang lát đá, Ngern vẫn im lặng theo sau, cách cậu khoảng hai mét, trên khuy cài áo vest còn có một nút đen nhỏ, camera để Maxky dễ dàng quan sát cậu.

Tiếng giày tây dừng lại trước hai tấm bia đặt cạnh nhau, hai bên còn có những bụi cây păng xê nở hoa nhỏ xíu phủ tím cả chân bia đá.

\”Ba, mẹ, lâu rồi không gặp!\”

Ngern ánh mắt hoảng loạn đứng che miệng phía sau Bas, cực lực che giấu sự bàng hoàng đang bao trùm lấy anh. Ngài Ratchata nhìn qua camera…chắc cũng thấy rồi nhỉ? Thảo nào! Cựu cảnh sát hình sự họ Piniwat cùng vợ, đương nhiên Bas cũng mang họ Piniwat! Hai từ ba mẹ nhẹ nhàng thốt ra nhưng nghe như sét đánh ngang tai Ngern, ông trời lại thích trêu đùa rồi!

\”Ba mẹ, con dạo gần đây sống rất tốt, con đang yêu một người, anh ấy tuy tính tình không tốt cho lắm nhưng rất chiều chuộng con! Con hiện đang rất vui vẻ, hai người có đang vui vẻ không?\”

Đầu óc không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, Ngern quay người đi ra nơi khác gọi cho Maxky.

\”Ngài Ratchata, ngài nghe thấy và nhìn thấy rất rõ đúng không? Bas gọi bọn họ là ba mẹ!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.