Mặt mũi anh xám xịt trông đến khó coi, người người đều cầu nguyện qua được kiếp nạn lần này, hay là sau lần này cậu nhóc này bị đuổi luôn đi! Bọn họ bao năm nỗ lực làm việc khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, vì một người mới đến mà để bị trách phạt hoặc mất việc sao?
Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn xưa nay nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng, danh tiếng trên vạn người khó mà chạm tới, hôm nay phải đi làm người mẫu chụp poster cho chính công ty của mình sao? Rồi mặt mũi Maxky Ratchata này để đâu?
Trưởng phòng thở dài một cái vỗ tay:
\”Tinh thần làm việc rất tốt, lần này giao cho Bas đảm nhiệm nhé! Có rắc rối gì cứ đến tìm chị, chị sẽ giải thích cho em.\”
Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, lính mới thì làm được cái gì đây? Cứ nghĩ được phó tổng chống lưng dắt vào tận cửa thì sẽ được ưu ái sao? Công ty này chủ yếu dựa vào năng lực đó! Để xem, lần này cậu ta chết chắc!
\”Cậu chắc là làm được?\”
\”Chắc chắn hoàn thành mỹ mãn!\”
\”Ừm.\”
\”Cảm ơn ngài Ratchata.\”
Bas đưa ngón cái lên với chị trưởng phòng, mọi người thiếu điều muốn xĩu đến nơi, vậy mà ngài ấy đồng ý? Bạn trẻ ôm lấy tập tài liệu về bàn mình chăm chỉ xem xét, chủ tịch đã rời đi chỉ để lại những ánh mắt dõi theo đầy hỗn loạn. Người mới này rốt cục có năng lực ghê gớm đến vậy?
Hiện trường chụp hình một tay Bas chỉ đạo sắp xếp, đây là công việc đầu tiên cậu đảm nhận nên đã dồn rất nhiều tâm huyết vào kế hoạch lần này, rất nhanh đã hết ngày đầu tiên ở công ty. Maxky Ratchata lại gọi điện đến:
\”Bạn nhỏ, hôm nay em không ăn cơm trưa?\”
\”Ôi….em mãi làm nên quên mất!\”
\”Xuống hầm gửi xe cùng anh về nhà.\”
\”Vâng!\”
Dưới hầm gửi xe không một bóng người, thân ảnh cao ráo thon gọn nhìn trái ngó phải chui tọt vào xe chủ tịch, chiếc xe chậm rãi rời khỏi công ty trở về biệt uyển. Trên đường đi bạn lớn không ngừng càu nhàu bạn nhỏ, nào là bỏ bữa, nào là bỏ chồng, nào là quá gần gũi với người khác….khiến Bas đau cả đầu. Cậu không trả lời, im lặng nhắm mắt lại tựa đầu vào vai anh nghỉ ngơi, người kia thấy vậy liền không nói nữa mà yên lặng vòng tay qua eo cậu ôm lấy thân hình đang uể oải.
Dùng xong bữa tối anh nắm tay cậu ra vườn đi dạo, khu vườn này đi hết một vòng sẽ có thể tiêu hết số cơm vừa ăn, khi về ăn thêm bữa nữa là được. Bas đi đến nỗi mỏi chân ngồi bệt một chỗ.
\”Bé con, anh cõng em!\”
Bas vui vẻ lên lưng ôm lấy cổ anh, bờ vai rộng lớn vững chãi khiến người khác có cảm giác yên tâm đến lạ. Áp gò má của mình lên lưng anh, cảm giác ấm áp an tâm khiến cậu đột nhiên rơi nước mắt. Maxky từng bước chậm rãi trên đường nhỏ lát đá, bờ vai dễ dàng cảm nhận được điều khác lạ, ướt hết một mảng áo sơ mi.
\”Bạn nhỏ, em khóc sao? Chuyện gì khiến em buồn lòng nói anh nghe nào!\”
\”Maxky…sự xuất hiện của anh khiến cuộc sống của em chớp mắt một cái liền thay đổi nhiều đến vậy!\”


