Sau khi trở về Thái, Maxky dùng áo vest của mình phủ lên đầu Bas rồi ôm người nhanh chóng rời khỏi sân bay. Trên xe anh không ngừng nâng niu bàn tay mảnh khảnh của Bas, dặn dò đủ điều trên trời dưới đất:
\”Bé con, anh phải đi công tác hai đến ba ngày, em ở nhà phải ngoan ngoãn biết không?\”
\”Công tác sao? Em…em có thể về nhà lấy ít đồ được không?\”
\”Không cần, muốn thứ gì chỉ cần nói với người làm bọn họ sẽ mua mới cho em.\”
\”Không phải, em cần lấy đồ, đồ vật quan trọng đối với em.\”
\”Vậy anh cho người theo em về lấy, nên nhớ là lấy xong lập tức lên xe trở về, nếu không khi anh về sẽ phạt em!\”
Bas gật đầu vâng dạ vui vẻ tựa đầu vào người anh, vừa đến biệt uyển bỏ người xuống Maxky đã phải quay ngược lại sân bay, Bas hơi tiếc nuối nhìn theo chiếc xe đi xa dần, mãi đến khi vệ sĩ gọi cậu mới hoàn hồn trở vào nhà. Căn nhà này lớn thật! Thừa sức cho hơn hai mươi người ở luôn ấy chứ!
Một vệ sĩ dáng người cao lớn đến cúi đầu chào cậu:
\”Cậu chủ, người muốn đi đâu tôi đưa người đi.\”
\”A? Cảm ơn anh! Tôi sẽ đọc địa chỉ cho anh.\”
Về đến phòng trọ cũ Bas tìm một số giấy tờ, những vật dụng yêu thích của mình, thanh toán tiền nhà cho bà chủ, vệ sĩ đi theo cũng rất được việc, dọn dẹp một thoáng đã làm căn phòng trống không trả lại chủ nhà. Ba người dáng vẻ tuy có hơi bặm trợn ít nói nhưng hiệu suất làm việc rất tốt, luôn nhìn ngó xung quanh đảm bảo an toàn cho cậu chủ nhỏ.
Vừa bước đến cửa xe, tay nắm chưa kịp mở thì từ đằng xa cậu có thể nghe được tiếng của bà dì gọi mình:
\”Bas Hatsanat! Mày đứng lại đó! Hôm nay giỏi rồi nhỉ? Ngồi cả xe hơi cơ à? Cái thứ bất hiếu như mày có tiền rồi nên không nhận người sao?\”
\”Dì? Dì muốn gì đây?\”
Bà ta cứ sẵn người đến khiến cậu có chút sợ lùi dần về sau, chân vấp phải vật cứng liền bị ngã về phía sau. Bàn tay rắn chắc nhanh nhẹn đỡ lấy cậu bước lùi về, vệ sĩ cúi người xuống thì thầm vào tai cậu:
\”Cậu chủ, không cần tranh cãi, để chúng tôi xử lý.\”
Bas gật đầu nhìn dì mình, bà ta la hét khiến mọi người xung quanh tụ lại tò mò khiến Bas ái ngại nhìn lên vệ sĩ, anh ta cẩn thận mang vào cho cậu khẩu trang, hai bàn tay đặt lên vai điềm tĩnh trấn an. Đây là hẻm nhỏ thường ngày đã ít xe hơi lui đến, người dân sống san sát nhau nên thị phi là chuyện thường thấy không đáng quan tâm, nhưng lần này Bas lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Maxky.
Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu ngoài Maxky, Bas trong lòng rất có thiện cảm với anh vệ sĩ này.
\”Mày cái thằng cháu bất hiếu! Mọi người đến nhìn một chút đi! Tôi nuôi nó suốt năm năm trời từ khi ba mẹ nó mất, đến lúc đủ tuổi rồi lại muốn ra ngoài ở, bây giờ có tiền ngồi xe hơi người đưa người đón rồi lại không muốn báo đáp công ơn dưỡng dục sao?\”
Những lời bàn tán xung quanh nổi lên, chỉ chỉ trỏ trỏ khiến Bas cảm thấy đau lòng, năm năm ở nơi đó còn kham khổ hơn cả việc tự lập bươn chải bên ngoài, chỉ vì một câu nói mà bà ấy đã biến cậu trở thành kẻ vong ân như vậy. Hốc mắt nóng lên liên tục chớp chớp kìm nén cảm xúc, Bas lại nghĩ đến Maxky, nhỡ đâu ảnh hưởng đến anh ấy thì sao?


