[Mau Xuyên-Caoh] (Edit) Ta Chỉ Muốn Tẩy Trắng – Chương 18 ( xong) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Mau Xuyên-Caoh] (Edit) Ta Chỉ Muốn Tẩy Trắng - Chương 18 ( xong)

YOU ARE READING

Tác giả: Tiểu Tang Du
Covert: Vespertine
Editor: hungtuquy
Tô nhan làm một đại lương dân, ngày nọ lại bị một hệ thống không thể hiểu lựa chọn
Tô nhan: Vì cái gì chọn ta???
Hệ thống quân: Bởi vì ngươi là cái nữ nhân tốt
Tô nhan: #%*……
Từ đây, tô…

#18
#caoh
#codai
#hethong
#hiendai

Editor: hungtuquy

Ngày hôm sau Tô Nhan mệt đến không thể xuống giường, nàng ở trong lòng đem Phong Kỳ mắng không ra hình dáng, nam nhân này vào lúc mình ngất xỉu khẳng định lại làm thật dài mới kết thúc, nếu không chính mình như thế nào sẽ giống như bị hủy đi xương cốt, liền giường đều không xuống được! Hơn nữa hắn còn lừa mình, nàng càng nghĩ càng giận, chăn bị nàng niết đến phát nhăn, thật giống như xem chăn là Phong Kỳ mà dùng lực niết.

Một ngày này Tô Nhan tự nhiên là ở trên giường vượt qua, tới buổi tối, bởi vì giận dỗi, nàng sớm đã ngủ. Không nghĩ tới lại bị Phong Kỳ áp tỉnh.

\”Nghe nói, ta xuất chinh nửa năm, Triệu Dật thường xuyên tới phủ?\” Phong Kỳ chứa đầy ghen tuông hỏi, trong giọng nói hơi có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tô Nhan không thể hiểu được hỏi: \”Không phải ngươi làm hắn tới sao, như thế nào lại hỏi ta?\”

Ánh mắt Phong Kỳ tối đen, tên tiểu tử Triệu Dật này xem ra là không có từ bỏ, tưởng tượng đến hắn lấy danh nghĩa của mình tới trong phủ, cùng phu nhân của mình ở chung nữa năm, trong lòng liền rất không thoải mái, xem ra muốn tìm thời gian cùng tên tiểu tử kia luận bàn!

Chính là, hắn còn nghe nói nữ nhân này cùng Triệu Dật trò chuyện với nhau thật vui…

\”A! Ngươi làm gì, thân ta còn không có tốt đâu!\” Thực mau, trong phòng liền truyền ra thanh âm làm người mặt đỏ tim đập, xem ra nam nhân nào đó ghen tuông muốn phát tiết bất mãn trong lòng.

Đoạn thời gian kế tiếp, Tô Nhan mỗi ngày đều phải tiếp thu chuyện đó, nam nhân này giống như đã vài thập niên không khai huân, mỗi buổi tối đều lôi kéo nàng làm đến bình minh, mà tố chất thân thể Tô Nhan trong lúc này cũng đề cao không ít, ít nhất sẽ không giữa đường ngất xỉu.

Thời gian trôi đi, mà chuyện nên phát sinh trong cốt truyện cũng nên phát sinh rồi. Một ngày, Tô Nhan liền phát hiện Đồng Đồng ngã bệnh, tiểu nhân nhi nho nhỉ mơ hồ nằm ở trên giường, trên mặt tràn đầy bệnh trạng tái nhợt, nếu không phải còn cảm giác được hô hấp, đại khái sẽ cho rằng con bé đã chết.

Tô Nhan bị dọa đến hoang mang lo sợ, tuy rằng đứa nhỏ này không phải chính mình sinh ra, hiện giờ xem con bé bệnh đến hung hiểm như vậy, tâm liền giống như bị xẻo thịt, \”Hệ thống quân, may cứu con bé, cầu cậu!\”

\”Nhan Nhan, tôi cũng không thể ra sức, trừ bỏ sinh mệnh cô gặp nguy hiểm, nếu không, tôi là vô pháp ra tay. Hơn nữa, trong cốt truyện nếu không có Tô Nhan nhúng tay, Đồng Đồng là có thể chuyển biến tốt đẹp, không càn gấp gáp…\”

Đúng vâyh, còn có Phó Cẩm Nhiên, Phó Cẩm Nhiên nhất định có thể cứu Đồng Đồng! Hệ thống quân còn chưa nói xong, Tô Nhan liền hướng ra phía ngoài chạy tới, tìm được thị vệ, vội nói: \”Mau, mau đi tìm tướng quân, để hắn đi tìm Phó Cẩm Nhiên, chỉ có nàng ta mới có thể cứu Đồng Đồng!\” thị vệ nghe xong lời nói của nàng cũng không dám trì hoãn, lập tức nhích người.

\”Phó Cẩm Nhiên có thể cứu nàng, Nhan Nhan không cần lo lắng.\” Hệ thống quân thấy nàng lôi kéo tay nhỏ Đồng Đồng yên lặng rơi lệ, khuyên.

\”Tôi biết, tôi biết Phó Cẩm Nhiên có thể cứu nàng, chính là nhìn Đồng Đồng mệt mỏi nằm ở chỗ này, tôi liền đau lòng, vì cái gì muốn cho một tiểu hài tử chịu khổ như vậy…\” Tô Nhan muốn hỏng mất mà cùng hệ thống quân nói chuyện với nhau, tràn ngập lo lắng cùng đau lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.