[Mau Xuyên-Caoh] (Edit) Ta Chỉ Muốn Tẩy Trắng – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Mau Xuyên-Caoh] (Edit) Ta Chỉ Muốn Tẩy Trắng - Chương 10

YOU ARE READING

Tác giả: Tiểu Tang Du
Covert: Vespertine
Editor: hungtuquy
Tô nhan làm một đại lương dân, ngày nọ lại bị một hệ thống không thể hiểu lựa chọn
Tô nhan: Vì cái gì chọn ta???
Hệ thống quân: Bởi vì ngươi là cái nữ nhân tốt
Tô nhan: #%*……
Từ đây, tô…

#18
#caoh
#codai
#hethong
#hiendai

Editor: hungtuquy

Khi Tô Nhan tỉnh lại đã là ban đêm, nàng cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, như là bị bánh xe nghiền áp qua, đặc biệt là nơi riêng tư nóng rát đau đớn làm nàng lập tức nhớ tới việc ở trong hoa viên, không khỏi đối với Phong Kỳ dâng lên vài phần oán khí.

Nàng vừa định động, liền phát hiện bên hông có một cánh tay, ôm lấy nàng làm nàng không thể động đậy, chẳng lẽ Phong Kỳ còn chưa đi sao?

Nhớ tới ban ngày hắn đối chính mình một trận buồn bực, nàng đều đau khổ cầu xin, hắn cư nhiên còn không có buông tha, sinh sôi đem chính mình lăn lộn! Trong lòng thật sự tức giận, vì thế nàng liền nhấc chân thật mạnh đá cẳng chân Phong Kỳ một chút.

\”A!\” Tô Nhan hối hận muốn chết, cái chân căn bản không có đối với Phong Kỳ tạo thành bất luận thương tổn gì, ngược lại là chính nàng bởi vì dùng sức quá lớn, lôi kéo tới nơi riêng tư đau đớn, hơn nữa cẳng chân Phong Kỳ ngạnh bang bang, nàng đá lên liền như đá vào cục đá, làm đau ngón chân. Trong lòng không khỏi thập phần ủy khuất, hơn nữa đau đớn trên người làm nàng bất giác rơi lệ.

\”Làm sao vậy?\” Phong Kỳ nghe tiếng kêu của nàng liền tỉnh lại, hắn cũng không biết làm sao, vốn dĩ giấc ngủ không tốt nhưng khi ôm lấy nàng liền đi vào giấc ngủ, thế cho nên Tô Nhan có động tác hắn cũng không có tỉnh lại liền.

Phong Kỳ nghe được thanh âm khóc nức nở, trong lòng căng thẳng, nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng: \”Có phải chỗ kia đau không? Ban ngày là ta không tốt, mất khống chế nên mới thô lỗ mà đối với nàng như vậy, về sau sẽ không như vậy nữa.\” Hắn còn chưa dỗ qua nữ tử, không biết nên nói cái gì, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút cứng ngắc.

Tô Nhan lại không chịu hợp tác, đừng tưởng rằng sau khi thương tổn nàng, nói hai câu liền có thể qua chuyện! Nàng vẫn thấp giọng mà khóc lóc, tiếng khóc tràn ngập ủy khuất.

Phong Kỳ đau lòng mà giúp nàng lau đi nước mắt, ngữ khí ôn nhu: \”Nàng đừng khóc, nếu thật sự ủy khuất, nàng đánh ta mấy xái, ta bảo đảm không động.\” Nói xong liền kéo tay Tô Nhan hướng chính mình đấm vài cái.

Tô Nhan lúc này mới ngừng khóc, không phải bởi vì bị hắn làm cho cảm động, mà là nhớ tới, có chút lời nói muốn cùng hắn nói rõ ràng mới được, chính mình vừa rồi khóc thút thít đã là cực kỳ không ổn, không thể lại nháo đi xuống.

\”Tướng quân có phải hiểu lầm cái gì không, ngài lúc trước đã vắng vẻ ta, như vậy về sau nên tiếp tục như vậy, giữa chúng ta vốn là không có cảm tình, ngài cần gì phải như thế. Ban ngày ta nói câu kia là không có nói đùa, chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng là được, ta sẽ không giống như trước kia dây dưa cùng ngài, cũng thỉnh ngài không cần giống như vừa rồi đối với ta như vậy, nếu ngày nào đó ngài gặp được nữ tử mình yêu thích thì…\”

\”Đủ rồi! Về sau không cần nói những lời này, nếu nàng còn muốn một lần nữa trải qua sự tình hôm nay thì cứ nói!\” Phong Kỳ không vui mà ngắt lời Tô Nhan, trong giọng nói hàm chứa tức giận, kết quá là hắn cực lực nhẫn nại.

Tô Nhan bị hắn làm sợ tới mức rụt rụt bả vai, giương mắt liền thấy hắn đứng dậy thay quần áo, sau đó liền phất tay áo bỏ đi. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Phong Kỳ nóng giận thật sự rất là đáng sợ, còn may là hắn đi rồi, bằng không nàng đều thở không nổi. Nàng miên man suy nghĩ trong chốc lát, liền ngủ mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.