Thời Nhiên cuộn tròn người nằm trên giường đỏ.
Quần áo đã được thay ra chỉ còn lại một áo trong mỏng manh.
Thời Nhiên nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn dưới mắt cá chân bị gắn xích sắt gắt gao không thể nào tránh thoát.
Trong lúc ngủ tiến vào cảnh trong mơ thấy Giang Càn Bắc khi còn nhỏ, cả người mặc quần áo mộc mạc, trên cánh tay còn mang theo vết thương tím tím xanh xanh đang chuẩn bị trên đướng đi đến nước địch.
Hắn cúi đầu trầm mặc không nói một lời nhìn chiếc xe ngựa không thể bình thường hơn được nữa.
Lần đi này có lẽ là vĩnh viễn đều không bao giờ trở về nữa, nhưng Giang Càn Bắc biết sẽ không có người đưa hắn cũng không có người đang đợi hắn.
Hắn như là một quân cờ, dùng xong vô dụng liền bỏ đi.
Thời Nhiên đứng tại chỗ nghe thấy được tiếng lòng của Giang Càn Bắc.
Chóp mũi bắt đầu hơi hơi nóng lên, hắn muốn dùng lực ôm lấy Giang Càn Bắc nhưng thân thể lại xuyên qua thân thể Giang Càn Bắc không chạm vào được.
Thời Nhiên chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Giang Càn Bắc ngồi vào xe ngựa, như một cái xác không hồn toàn thân lộ ra tử khí âm trầm.
Trong nháy mắt kia khiến tim Thời Nhiên đau như cắt.
Làm người không được sủng ái, mặc dù là đi địch quốc Giang Càn Bắc nhưng ngày tháng sống ở đó cũng không tốt hơn Khang Quốc là bao.
Hắn nhìn Giang Càn Bắc cùng tuổi với mình mà đã bị bắt phải tự trưởng thành, âm thầm phát triển thế lực liều mạng mà tự bảo vệ cánh chim của chính mình.
Ngay sau đó thế giới một trận vặn vẹo, Thời Nhiên thấy hoa mắt rồi lại ngưng thần thì lại thấy con đường quen thuộc kia.
Là ngày Giang Càn Bắc về nước.
Mọi chuyện xảy ra Thời Nhiên đều có ấn tượng, nhưng thế giới này lại cô đơn không có Nhiên Nhiên.
Sát thủ đánh úp tới, Thời Nhiên đứng ở chỗ lúc trước từng đứng, trơ mắt nhìn hắc y nhân trên cây cách đó không xa đem cung kéo căng, mũi tên tẩm độc chợt lóe qua.
\”Cẩn thận!!!\” Thời Nhiên trừng mắt muốn nhào qua đi, nhưng mũi tên lại từ thân thể Thời Nhiên xuyên qua đi, lúc này hắn lại không có thể ngăn trở giúp Giang Càn Bắc.
Thời Nhiên nhìn bóng người bay tới cả người đều ngây ra ở tại chỗ.
Thì ra thời điểm khi mình không ở đây thì chính Nghiêu Viên đã lấy thân là bia đỡ chắn trước mặt Giang Càn Bắc.
Nghiêu Viên đã chết, thi thể là được Giang Càn Bắc tự mình chôn dưới cây cổ thụ
Thời Nhiên đứng ở phía sau Giang Càn Bắc, đôi mắt toan trướng đến phát đau nhưng hắn chảy không ra nước mắt.
Hắn nghĩ tiểu ca ca hiện tại tâm tình nhất định giống chính mình đi?
Sát thủ đến so với lúc đó mình gặp được muốn nhiều đếm không hết, Giang Càn Bắc bị kiếm khí làm bị thương, vận khởi khinh công thoát chiến trường bay đến trong rừng sâu, lúc này mới thể lực chống đỡ hết nổi liền hôn mê bất tỉnh.