Tiểu gia hỏa dính ở trên người Từ Duyên Thái hậu như thế nào cũng không chịu buông ra, một đôi mắt hạnh sương mù mông lung nhìn liền làm nhân tâm đau.
Giang Càn Bắc hạ xuống mắt nhìn Thời Nhiên, xương ngón tay rõ ràng nâng lên hướng về phía tiểu gia hỏa ngoéo một cái: \”Ngoan nhãi con, lại đây.\”
Thời Nhiên nghe thấy Giang Càn Bắc kêu chính mình, không tha mà buông tay Từ Duyên Thái, nhảy nhót chạy qua đi, dùng ngón út chính mình câu lấy Giang Càn Bắc, mang theo chút ý vị lấy lòng.
\”Không thể vô lễ.\” Hắn sờ sờ đầu Thời Nhiên, ngữ khí tuy là trách cứ nhưng thật ra không có chút ý vị muốn trách tội nào.
Từ Duyên Thái hậu là kiểu người khôn khéo, tự nhiên một chút liền xem thấu tâm tư của Giang Càn Bắc.
Đây là ghen tị nha.
Nàng dựa ghế ánh mắt ở trên hai người bọn họ quét tới quét lui rồi cuối cùng chậm rãi mở miệng: \”Ai gia rất thích đứa nhỏ này, liền nhận hắn làm cháu trao, về sau ở bên ngoài nếu là có người dám can đảm bắt nạt hắn liền tới nói cho ai gia, ai gia sẽ tự chống lưng cho đứa nhỏ này.\”
Thời Nhiên nghe được trong lòng lại ấm lại sáp, cả người đều vui vẻ cực kỳ, hắn giơ lên tươi cười xán lạn, hai cái má lúm đồng tiền ngọt say lòng người: \”Bà nội là tốt nhất!\”
Khuôn mặt Từ Duyên Thái hậu đầy yêu thương, nàng nhìn Thời Nhiên ngữ khí đều mềm nhẹ rất nhiều.
\”Bé ngoan, nói cho hoàng nãi nãi, ngươi tên là gì?\”
Thời Nhiên cảm nhận được lực tay của Giang Càn Bắc nắm tay hắn nên cũng dùng sức nắm trở về.
【 Nhiên Nhiên, ta giúp ngươi đem linh hồn bà nội đưa tới nơi này, ở chỗ này các ngươi là không có quan hệ huyết thống, nàng cũng không nhớ rõ ngươi. Bất quá ràng buộc thân tình giữa các ngươi vẫn luôn có, bà nội sẽ luôn bảo hộ ngươi, ngươi nhớ rõ không cần lòi đó! 】
Bá Thiên phổ cập khoa học cho Thời Nhiên, sợ tiểu tổ tông này lại nói sai rồi lời nói.
\”Ta kêu Thời Nhiên!\”
Từ Duyên Thái hậu thấp thấp niệm hai tiếng, vỗ vỗ tay: \”Tên của cháu ta rất hay, ai gia rất thích.\”
Thời Nhiên cao hứng mà mặt đỏ bừng, gãi gãi đầu xoay người nhào vào trong lòng ngực Giang Càn Bắc như thế nào cũng không chịu lộ ra tới.
\”Hôm nay ai gia cao hứng, buổi tối các ngươi liền ở lại nơi này dùng cơm đi, nhìn xem Nhiên Bảo Nhi thích ăn cái gì.\” Trong mắt Từ Duyên Thái hậu chứa ý cười, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.
Giang Càn Bắc không có chối từ, chắp tay ngữ khí cung kính: \”Đều nghe hoàng tổ mẫu sắp xếp.\”
\”Bệ hạ gần nhất có gọi ngươi đến chứ?\” Từ Duyên Thái hậu lặng lẽ nhìn Thời Nhiên xê dịch gót chân nhỏ, vội vàng xua tay: \”Ngồi xuống trước đi, đừng làm cho Nhiên Bảo Nhi mệt rồi.\”
Ngồi vào trên ghế, Thời Nhiên ngoan ngoãn cực kỳ an an tĩnh tĩnh mà ăn chút điểm tâm cung nữ đã chuẩn bị sẵn.
\”Hôm nay ta có ôm bệnh nhẹ, còn chưa diện thánh.\” Giang Càn Bắc ngữ khí bình đạm, nhưng rơi vào trong tai Từ Duyên Thái hậu liền như u giếng sâu không thấy đáy.