[Mau Xuyên] Bẻ Cong Hắc Hoá Vai Ác – Chương 80: Hung ác bệ hạ trong lòng ngực sủng (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Mau Xuyên] Bẻ Cong Hắc Hoá Vai Ác - Chương 80: Hung ác bệ hạ trong lòng ngực sủng (20)

Nghĩ đến dáng người sát phạt quyết đoán của Giang Càn Bắc, Nghiêu Viên thật sự không dám nghĩ đến bộ dáng của chủ nhân khi bắt nạt tiểu điện hạ.

Tội lỗi tội lỗi, hắn nhịn không được mà tưởng tượng nghĩ ra.

Nhận thấy được Nghiêu Viên đang ngây người, Tiêu Yến Tu trầm mắt nhéo eo Nghiêu Viên, nhẹ nhàng dùng sức chọc đến Nghiêu Viên nhẹ nhàng run run một chút sau cả người nháy mắt cứng đờ.

\”Như thế nào, còn biết sợ sao?\” Tay Tiêu Yến Tu cực nóng nóng bỏng làm như uy hiếp làm như trêu chọc đặt ở trên eo Nghiêu Viên.

Sắc mặt Nghiêu Viên xanh mét nhưng mà vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, kiên quyết không thừa nhận: \”Sao ta phải sợ?\”

Tiêu Yến Tu nhướng mày khóe môi giương độ cung, đem người xoay lưng lại, cưỡng bách hắn cùng mười ngón chính mình tay đan vào nhau sau đó hôn đi xuống.

Hô hấp cả hai đan xen, miệng Nghiêu Viên lại bị gặm phá.

\”Lão vương bát, ngươi chẳng lẽ là thuộc cẩu?!\” Nghiêu Viên bị cắn \’ đau \’ một tiếng, xoa xoa tơ máu, nguyên bản còn muốn đang nói chút cái gì, kết quả ở đụng phải ánh mắt nguy hiểm kia của Tiêu Yến Tu liền trong nháy mắt nghẹn lại toàn bộ lời đầy hương thơm trong miền lại, một cái cũng đều không dám bỏ.

Tiêu Yến Tu vén lên đầu tóc Nghiêu Viên đem hắn kéo vào trong lòng ngực: \”Ngoan ngoãn ngủ, nếu ngươi lại không thành thật thì đêm nay liền không cần ngủ.\”

Trong nháy mắt Nghiêu Viên như cứng ở cổ họng, cố tình võ công người sau lưng sâu không lường được, hắn căn bản đánh không lại, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống lời muốn nói ra tới nói, trong lòng điên cuồng thầm mắng.

Rốt cuộc là ai không thành thật? Sống nhiều năm như vậy học giỏi nhất chính là không biết xấu hổ đi, chiếm tiện nghi đùa giỡn người mọi thứ đều thông thạo, lão lưu manh!

Tuy rằng trong lòng mắng, mà khi tiếng tim đập đầy mạnh mẽ dán phía sau lưng chính mình một chút một chút chấn động, Nghiêu Viên lại tâm an cực kỳ.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, mệt mỏi dâng lên, cuối cùng đã ngủ say.

Thân thể người trong lòng ngực ấm áp, Tiêu Yến Tu tựa như một viên phù mộc ở trong dòng nước chảy xiết ôm lấy, ở trong vô số bóng đè chợt lóe mà qua, hết thảy đều là vực sâu hư vô, chỉ có Nghiêu Viên mới là nơi chân thực.

Những cái đã phát sinh cùng chưa phát sinh, đều nghĩ hết mọi biện pháp ở trong mộng tra tấn hắn.

Tiêu Yến Tu vạn phần thống khổ, nhưng hắn không có biện pháp ngăn lại.

Chẳng sợ liền người trong mộng mặt đều đã trở nên mơ hồ không rõ nhưng hắn nói lại tựa như bóng đè, mỗi khi tới ban đêm, đều sẽ chui vào trong mộng nhắc nhở hắn.

\”Tử Yến, nhất định phải thay vi huynh bảo vệ cho tốt thiên hạ này, còn lại liền làm ơn ngươi.\”

Người nọ cuối cùng mang theo tươi cười vui mừng hoàn toàn nhắm hai mắt lại, lại để lại duy nhất hắn bồi hồi ở thể gian này.

Hắn thay đổi vô số thân phận, thời gian ngày càng lâu khiến ngay cả chính hắn đều suýt nữa đã quên chính mình là ai.

Là ai thật sự có quan trọng như vậy sao? Vô luận hắn là ai, tên gọi là gì, nguyện vọng cuối cùng của hắn cũng bất quá là làm một người bình thường thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.