Tiểu gia hỏa đứng ở cửa, tay lau nước mắt khóc đến thở hổn hển .
Lý Oánh Nhi tức đến cắn răng trong lòng thầm mắng, cái thằng nhóc ranh này luôn phá hỏng chuyện tốt của nàng, chờ nàng đem Nhị hoàng tử bỏ vào trong túi rồi thì nàng sẽ lad nữ chủ nhân ô thành vương phủ này. Đến lúc đó nàng sẽ xử đẹp thằng nhóc ranh này!
Giang Càn Bắc cơ hồ là trong nháy mắt liền cử động, khí lạnh toàn thân thoát ra.
Cố tình Lý Oánh Nhi cho rằng Giang Càn Bắc là hướng nàng mà tới, nàng liền tiến lên hai bước ngăn lại đường đi của Giang Càn Bắc, sắc mặt ửng đỏ nâng lên tay che miệng cười làm ra vẻ: \”Hắn không hiểu chuyện, điện hạ chớ có tức…\”
Còn chưa có nói xong thì ánh sáng của kiếm chợt lóe, Lý Oánh Nhi muốn nói ra nói liền hoàn toàn lạn ở trong bụng, nửa chữ cũng không thể nói ra.
Nàng yết hầu bị kiếm khí cắt ra, máu phun ở trên đường lát đá, miệng vết thương thâm nhưng tận xương, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố.
Cho dù là đã nuốt giận xuống nhưng trên mặt Lý Oánh Nhi vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, tựa hồ là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình liền chết một cách đơn giản như vậy.
Giang Càn Bắc thu Vinh Tiêu, thô bạo cùng sát ý ở đáy mắt đã đạt tới đỉnh, thanh âm hắn lạnh tựa như băng tuyết quanh năm ở trên cao núi tuyết khiến khắp cả người phát lạnh.
\”Đem nàng băm ra cho cô rồi đóng gói đưa cho phủ Tể tướng, thuận tiện lại đưa cho lão bất tử kia nói một cái thật giỏi.\”
Nếu là lúc trước lão đông tây kia hướng về phía chính mình tới, hắn cũng không ngại cùng hắn chu toàn một vài lại đến cái một lưới bắt hết.
Nhưng là hiện tại, hắn dám can đảm mà châm ngòi quan hệ của hắn cùng Thời Nhiên. Này là đã chạm vào điểm mấu chốt cuối cùng của hắn.
\”Không có người dám khiêu khích bảo vật của cô, nếu hắn dám làm vậy khiến cho Diêm Vương thu mạng chó của phủ Tể tướng đi, đến một cái đều đừng nghĩ sống.\”
Giang Càn Bắc gợi lên khóe môi ý cười không đạt đáy mắt, cho dù là ám vệ giết người như ma cũng đều nhịn không được mà kinh hãi, không dám nói thêm nữa, được mệnh lệnh liền kéo thi thể của Lý Oánh Nhi liền lui xuống.
Tiểu gia hỏa khóc đến cực kỳ thương tâm, một bàn tay che lại đôi mắt, không ngừng đánh khóc cách, căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì.
Giang Càn Bắc nhảy đến trước người Thời Nhiên ôm vào trong ngực, tất cả sát khí cùng hàn ý toàn bộ đều tan đi, thanh âm sủng nịch đến cực điểm.
\”Ngoan nhãi con chính là ghen tị sao?\” Giang Càn Bắc thanh âm ẩn ẩn mang theo ý cười.
Đầu nhỏ Thời Nhiên không chịu xem Giang Càn Bắc chôn ở đầu vai hắn, thanh âm rầu rĩ đáp: \”Tiểu ca ca đều về đến nhà rồi còn ở cửa cùng tỷ tỷ khác cười vui, Nhiên Nhiên không cần quan tâm ngươi!\”
\”Lần trước nàng mắng ngươi, hôm nay cố ý tới tới cửa để nói xin lỗi thôi, ngoan nhãi con nghe thấy tiếng gõ cửa đó là nàng.\” Giang Càn Bắc nhẹ nhàng trấn an vuốt đầu tóc mềm của Thời Nhiên,