[Mau Xuyên] Bẻ Cong Hắc Hoá Vai Ác – Chương 77: Hung ác bệ hạ trong lòng ngực sủng (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Mau Xuyên] Bẻ Cong Hắc Hoá Vai Ác - Chương 77: Hung ác bệ hạ trong lòng ngực sủng (17)

Thời Nhiên nhìn những vết đỏ nhỏ không thể đếm được ở trên người thì méo miệng, đơn giản ở trên giường chơi khởi lại tới.

\”Tiểu ca ca đếm giúp Nhiên Nhiên nha, quá nhiều nên là không thể đếm hết nha!\”

Giang Càn Bắc nhìn \’ kiệt tác \’thuộc về chính mình tạo ra mà đáy mắt sung sướng, hắn gợi lên khóe môi đem Thời Nhiên ôm vào trong ngực, hướng tới Nghiêu Viên vẫy vẫy tay: \”Đem dâu tây đều đưa lên đây đi.\”

Nghiêu Viên không nghi ngờ hắn, gật đầu trực tiếp đi xuống.

Nhớ tới chuyện hắn cùng Tiêu Yến Tu xảy ra trong đêm hôm qua, trong nháy mắt hai lỗ tai Nghiêu Viên hồng lấy máu.

Tiêu Yến Tu ôm hắn ngồi trên tuấn mã có bộ lông đen tỏa sáng dưới trăng chạy băng băng ở trong bóng đêm, nhất kỵ tuyệt trần.

Nghiêu Viên có thể cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của người ngồi phái sau đang điên cuồng mà đập lên, một chút một chút chỉ thuộc về chính mình.

\”Nếu là có một ngày thiên hạ này rất thái bình non sông, ngươi có nguyện ý cùng ta cùng đi nhìn xem không?\” Tiêu Yến Tu bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy, ánh mắt lại không đang xem hắn.

Nghiêu Viên sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Yến Tu sẽ đột nhiên hỏi như vậy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, từ khi chủ nhân đem hắn từ người chết lôi ra tới kia, mạng của hắn cũng đã là của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân còn thì hắn liền phải vẫn luôn ở bên cạnh.

\”Mạng của ta là của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân còn cần ta thì ta nơi nào cũng đều sẽ không đi.\” Nghiêu Viên nhấp miệng cự tuyệt, tay hắn yên lặng mà nắm chặt vỏ kiếm.

Thanh kiếm này chính là thanh mà năm đó chủ nhân tặng cho hắn, vô số vong hồn đã chết dưới thanh kiếm này, đây cũng là cây trụ khiến cho hắn đứng vững được lâu như vậy.

Tiêu Yến Tu sách một tiếng, không nói cái gì nữa, chỉ là sắc mặt trong mắt thường có thể thấy được trầm đi xuống.

Hai người bắt đầu yên lặng không nói mà lên đường, không khí cũng giằng co xuống dưới.

Đuổi tới vườn dây tây ở lâm thành, Nghiêu Viên trực tiếp ném xuống một khối thỏi vàng, người tiếp đãi cúi đầu khom lưng mà đem hai người dẫn đi vào.

Nơi này là vườn dâu tây lớn nhất Khang Quốc, chẳng phân biệt ngày đêm mà vận chuyển lên các thành trấn cùng các nước láng giềng khác.

Dâu tây lớn lên ở trong đất, đỏ rực kiều diễm ướt át, vừa thấy liền khiến cho ngón tay người muốn động đậy.

Nghiêu Viên cầm túi bắt đầu nghiêm túc mà chọn lựa.

Tiêu Yến Tu liền đứng ở phía sau hắn, nhìn Nghiêu Viên nghiêm túc chọn dâu tây.

Kỳ thật mục đích Giang Càn Bắc phái Nghiêu Viên tới thì Tiêu Yến Tu quá rõ ràng, đơn giản chính là xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, giúp chính mình đem chút lửa tới mà thôi.

Nhưng chính là sự nghiêm túc bây giờ của Nghiêu Viên làm hắn thực khó chịu.

Hắn hy vọng hắn sẽ càng xuất hiện ngày càng nhiều trong mắt Nghiêu Viên chứ không phải chết trung với Giang Càn Bắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.