Thời Nhiên nhìn không thấy vệt đỏ trên cổ chính mình, mắt to thấm hơi nước nhìn như là bị khi dễ đến tàn nhẫn.
\”Tiểu ca ca gạt người, Nhiên Nhiên như thế nào lại không nhìn thấy dâu tây ở đâu?!\”
【 Nhiên Nhiên ngươi đây là vội vàng muốn bị ăn a!! 】
Người cha già Bá Thiên tuyệt vọng, hắn nên làm gì để ngăn con của hắn tự dân mình tới cửa đưa cho đại vai ác ăn đây ?!
Giang Càn Bắc câu môi, ý cười ở đáy mắt dần dần dày, tươi cười cũng càng thêm tùy ý: \”Thì ra là ngoan nhãi con là muốn nhìn thấy? Nếu như vậy thì cô liền thỏa mãn ngoan nhãi con.\”
Nói, Giang Càn Bắc liền nhấc lên chân trắng nõn của Thời Nhiên, ở phần bên trong đùi ấn để lại dấu vết.
Tê tê dại dại còn mang theo ngứa, Thời Nhiên không thoải mái mà duỗi duỗi chân: \”Tiểu ca ca ngươi đang làm cái gì nha…\”
Buông ra miệng, Giang Càn Bắc nhìn ở trên có một dấu vết nhỏ đỏ bừng: \”Đương nhiên là tạo dâu tây cho ngoan nhãi con.\”
Thời Nhiên sờ sờ vết đỏ trên đùi chính mình, bẹp bẹp miệng, nhỏ giọng làm nũng: \”Nhiên Nhiên muốn ăn dâu tây đỏ rực, không cần loại này!\”
\”Chỉ có thể cho loại dâu tây ngoan nhãi con này thì cô mới có thể cho ngươi ăn dâu tây.\” Khóe miệng Giang Càn Bắc tươi cười đẹp cực kỳ, chẳng sợ hắn đang nói dối thì ánh mắt kia cũng không chút nào trốn tránh.
Thời Nhiên bừng tỉnh đại ngộ: \”Thì ra là như thế này nha, vậy tiểu ca ca mau cho Nhiên Nhiên nhiều thêm mấy cái, Nhiên Nhiên muốn được ăn nhiều dâu tây!\”
【 Nhiên Nhiên mau đừng nói bừa!! Ngươi muốn ăn ta mua cho ngươi, đừng nghe hắn lừa dối ngươi!! 】
Bá Thiên đã choáng váng, liều mạng gào rống lại không thể gọi thần trí của con trai trở về.
\”Bá Thiên thúc thúc ngươi nói bừa! Tiểu ca ca mới sẽ không gạt ta đâu!\” Thời Nhiên hơi dẩu miệng, ngạo kiều xoắn đầu nhỏ.
Khuỷu tay của con trai lại bắt đầu quẹo ra ngoài, ô ô ô cha già như hắn quả thật mệt mỏi quá a!
\”Ngoan nhãi con cũng đừng hối hận.\” Ánh mắt Giang Càn Bắc tiệm thâm, hắn nhìn Thời Nhiên, chậm rãi nâng lên cánh tay, khí nóng thổi tở rên da.
Thời Nhiên có chút khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu: \”Tiểu ca ca không phải nói có dâu tây ăn sao? Vì cái gì phải hối hận?\”
Giang Càn Bắc khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, tùy ý khi dễ.
Tế tế mật mật hôn dừng ở cánh tay cùng trên bụng, lại tê lại đau, đôi mắt Thời Nhiên đỏ bừng, chóp mũi cũng bị khóc đỏ.
Hắn không ngừng lắc đầu, giơ tay lau nước mắt: \”Tiểu ca ca Nhiên Nhiên sai rồi, Nhiên Nhiên không cần dâu tây…\”
Giang Càn Bắc ôm lấy eo Thời Nhiên, thanh âm trầm thấp khàn khàn: \”Ngoan nhãi con nếu đã đáp ứng rồi sao có thể nói không cần?\”
Nói xong liền ở trên người Thời Nhiên lại hôn mấy cái, tiểu gia hỏa ủy khuất mà nhắm thẳng hắn trong lòng ngực chui vào, đầu không ngừng cọ ngực hắn rồi lại làm nũng lại xin tha.