Tiêu Yến Tu sờ sờ đuôi tóc Nghiêu Viên rồi nhẹ nhàng quấn quanh ở trên ngón tay, để sát vào chóp mũi nghe nghe làm ra có chút ái. Muội.
\”Trở về đi.\” Tiêu Yến Tu nhìn Nghiêu Viên, trong giọng nói mang theo ý cười.
Nghiêu Viên sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Yến Tu, tựa hồ như đang suy đoán lão vương bát này trong hồ lô muốn làm gì.
\”Chủ nhân nhà ngươi không tìm ngươi? Nếu là ngươi nguyện ý vẫn luôn ở đây đợi ta thì ta không ngại đâu.\” Tiêu Yến Tu nói rồi muốn ôm Nghiêu Viên, làm Nghiêu Viên sợ tới mức lùi về phái sau.
Hắn nghẹn một lúc lâu, cuối cùng ném xuống một câu: \”Bảo trọng.\”
Nói xong, Nghiêu Viên sử dụng khinh công như trốn mà rời đi, thân ảnh ở trong đêm đen nhảy động vài cái liền biến mất bóng dáng.
Tiêu Yến Tu thấy qua nhĩ tiêm đỏ bừng của Nghiêu Viên, gợi lên môi, con ngươi vốn tối màu nhưng giờ phút này lại sáng kinh người.
Hiện tại không thể đem Nghiêu Viên ép cho đến nóng nảy, thả hắn đi mới là lựa chọn tốt nhất.
Tuần hoàn tiến dần, dù sao có quay cuồng như thế nào cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Trở lại phủ đệ, Tiêu Yến Tu đẩy cửa ra liền thấy Kiều Vũ Ngưng ghé ở bàn bên, hắn nhướng mày hỏi, ngữ khí sát có chuyện lạ hỏi: \”Đây là làm sao vậy?\”
Kiều Vũ Ngưng nâng lên đôi mắt nhìn mắt Tiêu Yến Tu, nhấp nhấp miệng, luôn châm chước nhưng vẫn là lựa chọn mở miệng.
\”Sư phụ ngươi… Có phải là người cố ý hay không a?\”
Tiêu Yến Tu tư thái tùy ý mà dựa vào ghế, thần thái tự nhiên: \”Cố ý cái gì?\”
\”Người cố ý dẫn Nghiêu Viên đi nơi đó, kỳ thật là đoán chắc ta cũng sẽ đi? Nơi đó có thứ mà ta muốn biết, cho nên chẳng sợ ta tìm không thấy vị trí cụ thể thì người cũng sẽ chỉ dẫn ta qua đó, chắc chắn người đã biết một chút gì đó.\” Kiều Vũ Ngưng nhéo khối ngọc bội kia có chút hoảng thần.
Tiêu Yến Tu rót ly trà, hắn nhìn ngọc bội trong tay Kiều Vũ Ngưng, đáy mắt một mảnh thâm trầm như một hồ giếng cổ không người nào biết.
\”Ta biết đến rất nhiều, nhưng có một số việc yêu cầu chính ngươi đi tìm hiểu, năng lực ngươi lớn tới đâu thì ngươi sẽ biết tới đó.\”
Cảm xúc Kiều Vũ Ngưng có chút không ổn định, nàng bắt lấy tay áo Tiêu Yến Tu lẩm bẩm hỏi: \”Người kia nói cho ta cái ngọc bội này là của công chúa, nhưng là công chúa bị mất tích, ngươi lúc ấy ở bờ sông phát hiện ta thì trên người liền có cái ngọc bội này. Điều này chứng tỏ cái ngọc bội này là của ta, ta có phải là công chúa kia không?!\”
Tiêu Yến Tu không có trả lời, Kiều Vũ Ngưng lại tiếp tục nói.
\”Nhưng mà nếu ta thật sự là công chúa thì vì cái gì người kia sẽ không nhận ra ta? Hắn nói hắn là bạn chơi từ nhỏ của công chúa, nhưng ta rõ ràng không có trí nhớ, ta cái gì đều nhớ không nổi!\” Kiều Vũ Ngưng che lại đầu, biểu tình thống khổ.
\”Sư phụ, người hãy nói cho ta, ta đến tột cùng nên tin ai? Nếu là liền ngươi cũng lừa ta, ta làm sao bây giờ a…\” Kiều Vũ Ngưng bỗng nhiên có chút muốn khóc, nàng không dám tưởng tượng nếu là có một ngày người sư phụ cứu nàng cũng lừa nàng thì nàng về sau còn sẽ tin tưởng ai đây.