Thời Nhiên như là đưa vật quý mà đưa nước cho Tần Tứ: \”Tiểu ca ca uống nước!\”
Tần Tứ tiếp nhận ly nước, giấu đi cảm xúc chậm rãi nở ra ý cười, hắn uống một ngụm dùng đầu lưỡi liếm liếm môi: \”Thật ngon.\”
Khuôn mặt Thời Nhiên bỗng đỏ lên, tay ôm mặt cười ngây thơ.
Cơm nước xong, Tần Tứ nhìn thời gian rồi đứng lên.
\”Tiểu ca ca ngươi phải đi rồi sao?\” Thời Nhiên ngồi ở trên sô pha chơi gót chân nhỏ, nhìn Tần Tứ ở bên cạnh đứng lên cũng liền vội vàng đi theo đứng lên.
\”Ừm, phải về nhà, ngày mai lại tới đón ngươi, được không?\” Tần Tứ nhéo nhéo mặt Thời Nhiên, giọng điệu dụ dỗ.
Thời Nhiên gật đầu, bắt lấy tay Tần Tứ đang niết khuôn mặt hắn, có chút lưu luyến không rời: \”Tiểu ca ca về nhà phải chú ý an toàn nha!\”
Tần Tứ câu môi, hắn tay dán sát vào cằm Thời Nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt như có thâm ý, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng: \”Được, ngoan nhãi con ở nhà làm bài tập, tiểu ca ca đi đây.\”
Mẹ Thời Nhiên cùng Thời Nhiên sau khi tiễn Tần Tứ đi thì Thời Nhiên ngoan ngoãn trở lại phòng làm bài tập.
Mới vừa ngồi vào ghế, Thời Nhiên đột nhiên bò lên trên giường mở cửa sổ, đối với Tần Tứ mà hô lên: \”Tiểu ca ca, Nhiên Nhiên thích ngươi nhất a!\”
Nói xong còn không đợi Tần Tứ quay đầu lại liền vội vàng đem cửa sổ kéo lên, mặt đỏ bừng mà chạy về ghế dựa chuyên tâm làm bài tập.
Tần Tứ quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bóng dáng người kia đang vội vàng mà đóng lại cửa sổ.
Trong nháy mắt kia chiếm hữu dục dưới đáy lòng Tần Tứ cơ hồ muốn đem lý trí cắn nuốt đi.
Thời Nhiên như thế đều tốt đẹp hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Ánh mắt Tần Tứ lạnh lẽo lên, hắn đi ra đầu hẻm mà không chút tỏ ra vẻ ngoài ý muốn nào khi đụng phải Tần Đạt Quang.
\”Thằng nhóc ngươi, lần trước còn dám đánh ông đây, ta nói cho ngươi biết, hôm nay người mà không không cho ông đây tiền, ta bảo đảm lộng chết tên nhóc kia.\”
Trên người Tần Đạt Quang tím tím xanh xanh, rõ ràng là bị đánh qua, hắn chỉ vào mặt Tần Tứ, nói những lời nói tàn nhẫn.
Tần Tứ nâng lên con ngươi bên trong lộ rõ sát ý đối diện với tầm mắt của Tần Đạt Quang.
Tần Đạt Quang hoảng sợ, hắn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đã luống cuống. Hắn tự nói cho chính mình, không có việc gì, tiểu tử này còn dám giết hắn hay sao?
\”Nhìn cái gì? Mau nhanh đưa tiền đây! Ông đây nuôi phế vật như ngươi có ích lợi gì hả, thời khắc mấu chốt thì một xu đào cũng không ra!\”
Tần Tứ từ trong túi móc ra một lọ nước thuốc màu tím, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp cởi áo khoác rồi cách lớp áo khoác mà nắm lấy cổ Tần Đạt Quang đem hắn ấn ở trên tường, một tay mở ra nắp bình trực tiếp đem chất lỏng rót vào miệng Tần Đạt Quang.


