\”Ngày hôm qua lại có người cho ta 300 đồng bảo ta lấy cớ là dạy bù mà sao chép đề thi đưa cho họ\”
chủ nhiệm nắm lấy tay hiệu trưởng, giọng không để bụng nói: \”Ta liền tùy tiện đưa một bài thi cho bọn họ, tiền này cũng thật dễ kiếm.\”
Trên khuôn mặt đầy dầu mỡ của hiệu trưởng hiện lên nụ cười, hắn ôm eo chủ nhiệm giọng nhỏ nhẹ
\”Đêm nay ngươi đến nhà ta đi, vợ ta đã đi công tác.\”
Thời Nhiên ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện mà đầu óc nửa hiểu nửa không.
Chủ nhiệm đã có vợ nhưng vì sao còn khanh khanh ta ta với chủ nhiệm a? Không lẽ đây chính là giạng thẳng chân trong truyền thuyết đó sao!!
[Nhiên Nhiên cái này nói đúng hơn là ngoại tình]
Bá Thiên kiên nhẫn mà sửa lại cho đúng nhưng rồi bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp a. Vì cái gì mà hắn phải sửa lại cho đúng a? Là ai, tên nào đã dạy hư con ta? Mau ra đây nhận lấy cái chết!!
[Nhiên Nhiên mau mau chạy đi, nếu để chủ nhiệm bắt được sẽ bị phạt chạy vòng sân thể dục.]
Nghe thấy lời này của Bá Thiên, Thời Nhiên liền nhớ lại môn thể dục lần trước chạy 800m liền trong tức khắc sợ tới mức co rúm lại, bước chân ngắn nhanh chóng mà chạy đi.
Nhưng khi vừa xoay người chạy thì bình nước trong túi rơi xuống, nước trong bình theo cũng chảy dài xuống.
Chủ nhiệm và hiệu trưởng hai người đang ôm nhau nghe thấy tiếng động liền trong tức khắc sắc mặt đổi biến. Lúc này Thời Nhiên ở bên ngoài hốc mắt đã đỏ bừng, nhanh chóng nhặt lên bình nước rồi hướng thang lầu mà chạy.
Tới khi chủ nhiệm chạy ra nhìn thì chỉ còn thấy một bóng dáng đang hoảng loạn mà chạy trốn. Mắt chủ chiệm nhìn theo, trong ánh mắt mang theo một chút độc ác âm trầm.
\”Biết học sinh lớp nào không?\” Hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính trên mặt có chút khó coi.
\”Biết, ta đã thấy qua học sinh này, nếu hắn mà dám nói ra, chúng ta liền đuổi học hắn.\” Chủ nhiệm siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt đến phát đau.
Danh dự của cô tuyệt không thể bị hủy ở trên người một đứa nhỏ được.
Thời Nhiên chạy đến phòng y tế, trái tim nhỏ còn bùm bùm đập không ngừng.
Tề Sở nhìn khuôn mặt có chút trắng bệt của Thời Nhiên, nhíu nhíu mày: \”Ngươi sao vậy?\”
Thời Nhiên lắc đầu, không dám nói, tay nhỏ run rẩy đem nước đưa cho Tề Sở: \”Cho ngươi uống nước.\”
Tề Sở tiếp nhận bình nước, nhìn Thời Nhiên có chút quái dị.
Vừa mới đi còn tốt, sao khi quay lại liền héo đâu? Chẳng lẽ bị người khi dễ rồi?!
Tưởng tượng đến đây thì Tề Sở liền ngồi không yên.
\”Có phải có người khi dễ ngươi không? Ngươi nói cho ca, ca giúp ngươi đánh hắn!\”
Thời Nhiên chỉ là lắc đầu, lại không nói lời nào.
Hắn không thể liên lụy heo đen nhỏ, vạn nhất hắn nói cho heo đen nhỏ biết, chủ nhiệm liền đánh hắn cùng với heo đen nhỏ thì làm sao bây giờ nha?


