Tần Tứ rời đi cũng không có trở lại chỗ ở, hắn xoay người ngăn cản xe taxi đi viện nghiên cứu.
Xe càng chạy càng xa, tài xế dừng xe sắc mặt liền cổ quáI nhìn Tần Tứ, thẳng đến khi Tần Tứ xuống xe, hắn mới thầm mắng một câu.
\”Đen đủi.\”
Không có tài xế nguyện ý ở một buổi tối chạy đến rừng núi hoang vắng đến cái đèn đường cũng đều không có, nhìn đến liền dọa người.
Tần Tứ mắt điếc tai ngơ dơ lên tiền đồng trực tiếp đi đến phía dưới.
K còn đang làm nghiên cứu, hắn đối với thí nghiệm của hắn gần như mất ăn mất ngủ, thấy Tần Tứ ánh mắt hắn liền sáng ngời: \”Ngươi đã đến rồi, thực nghiệm có được đột phá lớn, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể hoàn thành!\”
Tần Tứ thay quần áo, con ngươi xẹt qua một mạt tàn nhẫn.
\”Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Tần Đạt Quang khả năng có động tác, hắn ngày hôm qua thiếu tiền, thiếu chút nữa bị người sòng bạc đánh chết cho nên hai ngày này hắn khẳng định muốn từ trên người ngươi đào ra tới.\”
K đổi bao tay tiếp tục bận rộn ở bàn điều khiển.
Tần Tứ cởi bỏ một cúc áo tay, hắn ngẩng đầu nhìn K: \”Làm thế nào mà ngươi lại biết?\”
K biểu tình không để bụng, hắn chỉ là dùng một loại biểu tình cuồng nhiệt nhìn Tần Tứ: \”Ngươi chính là mầm non mà ta xem trọng nhất, ta đương nhiên phải đem nguy hiểm quanh ngươi đều khống chế tốt.\”
\”Phải không.\” Tần Tứ ý vị không rõ mà cong cong môi, không hề ngôn ngữ, cũng đến bàn điều khiển cùng K cùng nhau thực nghiệm.
Nghĩ đem hắn như thằng ngốc mà lừa dối sao, nhưng không đơn giản như vậy đâu.
Một nhân viên làm thực nghiệm nghiên cứu vì cái gì sẽ đột nhiên đi đến sòng bạc đâu?
Vì cái gì lại cố tình vừa vặn thấy hắn thu thập Tần Đạt Quang sau đó đuổi theo ra tới nói có hứng thứ với hắn đâu?
Quan trọng nhất chính là lại nắm rõ hết thảy bối cảnh về hắn trong lòng bàn tay đâu. Nếu nói đây là trùng hợp vậy hắn càng nguyện ý đem hết thảy động cơ này đẩy hướng tới âm mưu luận.
Hắn đối với K mà nói thì càng có quan trọng mục đích hơn.
…………
Buổi sáng Tề Sở bị Tô Cận Ngôn nhắc tới tới.
Hắn đang ngủ say bỗng nhiên cảm thấy cả người đột nhiên chợt lạnh.
Mở mắt ra chỉ thấy Tô Cận Ngôn trong tay nhéo chăn ánh mắt tùy tiện mà ở trên người hắn quét tới quét lui.
\”Làm gì?!\”
Tô Cận Ngôn nhìn toàn thân chỉ có một cái nho nhỏ Tề Sở, tấm tắc táp lưỡi: \”Không thể tưởng được ngươi còn có thói quen ngủ như vậy.\”
Tề Sở gương mặt bạo hồng, một phen đoạt lấy chăn bao lên, gân cổ lên rống giận: \”Liên quan đánh rắm gì đến ngươi! Ông vui ngươi quản được sao?!\”


