Thời Nhiên che lại môi đỏ bị gặm đến sưng trong mắt ập lên sương mù.
Tần Tứ túm tay Thời Nhiên nắm ở trong lòng bàn tay, trong mắt mang theo bệnh trạng sung sướng.
Hắn nhìn cái miệng nhỏ phiếm hồng của Thời Nhiên trên môi lấp lánh ánh nước mê người cực kỳ.
\”Ngoan nhãi con không nghiêm túc nghe vì vậy đây là trừng phạt.\”
Thời Nhiên nghe xong càng ủy khuất, trên âm thanh trẻ con mang theo khóc nức nở: \”Nhiên Nhiên một chữ cũng chưa nghe hiểu, tiểu ca ca khi dễ người!\”
Tần Tứ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: \”Ngoan nhãi con quá ngu ngốc.\”
Thời Nhiên quật cường lắc đầu: \”Nhiên Nhiên mới không ngu ngốc đâu, mũ đỏ mới ngu ngốc nhất, gấu mù đều thông minh hơn hắn!\”
Ít nhất hắn mỗi ngày đều ở dưới Bá Thiên thúc thúc mà gian lận đem bài tập viết xong, còn nủ đỏ hắn liền bài tập đều không viết!
Tần Tứ nheo lại đôi mắt, cẩn thận hồi tưởng một chút đầu hồng nhỏ kia, sau một lúc lâu hắn cười nhạo một tiếng, chỉ chỉ đầu mình: \”Tên kia ở nơi này có vấn đề, ngoan nhãi con muốn cùng hắn so sao?\”
\”Nhiên Nhiên không cần cùng ngốc khờ khạo so!\” Thời Nhiên đong đưa đầu nhỏ, kiên quyết phủ nhận.
Tề Sở đang hưởng thụ bị kim chủ bao dưỡng vui sướng: \”Hắt xì!!! Ai mắng ông đây?!\”
Cửa truyền đến thanh âm mở khoá cửa, Thời Nhiên vội vàng buông bút, từ trên người Tần Tứ nhảy đi xuống, chuẩn bị giúp mẹ Thời Nhiên bưng đồ.
Tần Tứ đỡ lấy vô cùng lo lắng Thời Nhiên mà nhẹ giọng quát lớn: \”Chậm một chút.\”
Thời Nhiên thè lưỡi thả chậm tốc độ, ngoan ngoãn đi tới cửa giúp mẹ Thời Nhiên cầm túi.
Tần Tứ đem hai cái túi tocầm tới đặt ở một bên.
Mẹ Thời Nhiên cười rồi thay giày: \”Hai cái túi này là dì mua đồ ăn vặt cho ngươi cùng Nhiên Nhiên, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì liền đều mua một chút, buổi tối ngươi đem về nhà mà ăn đi.\”
Con ngươi Tần Tứ hơi sáng lên, tay xách theo túi siết chặt lại thả lỏng, như thế lặp lại cuối cùng chậm rãi dạng ra tươi cười, hắn híp mắt thu lại cảm xúc nói: \”Cảm ơn dì ạ.\”
Thời Nhiên vừa nghe đồ ăn vặt, liền vội vàng đem rau dưa thịt tươi trong tay xách đến phòng bếp sau đó tung ta tung tăng chạy đến phòng khách mở ra bao nilon.
\”Thật nhiều ăn ngon!\” Thời Nhiên lấy ra chocolate, hai mắt dấu không được vui vẻ.
Đời trước hắn rất ít được ăn đến chocolate, ngẫu nhiên bà nội có chợ sẽ mua hai bịch trở về cho hắn ăn.
kinh tế của bà nội được phát ra chỉ là dựa vào chính phủ trợ cấp nghèo khó, bà không có năng lực đi mua càng nhiều ăn ngon cho hắn.
Hắn tưởng về sau có tiền đồ liền mang theo bà nội đi thành phố lớn để sinh sống nhưng mà hắn lại đi tới nơi này, bây giờ cũng không biết bà nội như thế nào rồi.
Tần Tứ nhìn tiểu gia hỏa từ kinh hỉ đến cuối cùng cô đơn liền còn nhíu mày.
Ngoan nhãi con của hắn không nên lộ ra loại vẻ mặt này.


