Tần Tứ ôm lấy khuỷ tay Thời Nhiên hơi dùng sức đem người gắt gao khấu ở chính mình trong lòng ngực, ở góc độ Thời Nhiên nhìn không thấy nơi đáy mắt đã là sự cố chấp thành cuồng.
\”Vậy Nhiên Nhiên cần phải bảo vệ thật tốt tiểu ca ca, vĩnh viễn… Đều đừng rời đi ta a.\”
Bằng không dù phải đào sâu ba thước dưới đất hắn cũng sẽ đem Thời Nhiên đào ra tới.
Tay nhỏ Thời Nhiên nhéo góc quần áo phía sau lưng Tần Tứ: \”Nhiên Nhiên muốn vẫn sẽ luôn cùng tiểu ca ca ở cùng nhau!\”
Đời trước trước khi từ nóc nhà ngã xuống thì chính mình vẫn luôn bị các bạn nhỏ trong thôn khi dễ.
Đây là bóng ma trong lòng Thời Nhiên khiến hắn lúc nào cũng tự ti.
Hắn cũng rất muốn lớn tiếng phản khán lại các bạn nhỏ kia, mẹ hắn chỉ là đi mua đồ ăn ngon cho hắn chứ không phải là không cần hắn!
Nhưng hắn chờ a chờ, chờ rất nhiều năm nhưng cuối cùng mẹ hắn lại không trở về, một lần cũng đều không có.
Cho nên đối mặt những cái đó cười nhạo cùng khó nghe nói, Thời Nhiên chỉ là hé miệng, muốn phản bác nói lại một câu đều nói không nên lời.
Có chút hoảng hốt Thời Nhiên lại nghĩ tới bà nội ngay tức khắc trong ánh mắt chứa đầy nước mắt cùng với hốc mắt đều đã phiếm hồng.
Hắn rất muốn bà nội…
\”Tiểu ca ca, Nhiên Nhiên rất ngoan, cũng không phải ngôi sao chổi, tiểu ca ca có thể hay không không cần chán ghét Nhiên Nhiên nha?\”
Thời Nhiên đem khuôn mặt vùi vào lòng ngực Tần Tứ, giọng mũi dày đặc tựa hồ bịt kín vạn phần ủy khuất.
Tần Tứ chỉ cảm thấy áo trước ngực có chút ướt át, hắn giơ lên mặt Thời Nhiên vươn đầu lưỡi đem nước mắt nhỏ đầu quét sạch.
\”Ngoan nhãi con, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi bắt được.\”
Trân bảo duy nhất trên thế giới thuộc về hắn, làm ý nghĩa tồn tại của hắn. Một Thời Nhiên như vậy thì hắn lấy cái gì mà chán ghét?
Thời Nhiên lắc đầu: \”Bà nội nói qua, làm người không thể quá lòng tham, Nhiên Nhiên có tiểu ca ca bồi liền đủ rồi nha ~\”
Con ngươi Tần Tứ trầm xuống nhưng vẫn chưa nói gì.
Đêm hôm đó, hai người ôm nhau mà ngủ.
Thời Nhiên súc ở trong ngực Tần Tứ ngoan ngoãn cực kỳ, là hoàn toàn ỷ lại mà ngủ say sưa.
Tần Tứ tỉnh rất sớm, hắn nhìn Thời Nhiên còn đang ngủ say bên cạnh mà nơi đáy lòng hiện ra cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả.
Tần Tứ hôn vào trán Thời Nhiên rồi đứng dậy mang giày vào, tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài.
Sau đó lại giúp hắn đóng lại cửa sổ cẩn thận, lúc này mới nghênh ngang rời đi.


