Nhìn đôi mắt Tô Cận Ngôn đầu Tề Sở liền trống rỗng.
Này m* n* là tình huống gì a? Sao chuyện lại như vậy a?!
Ánh mắt Tô Cận Ngôn dần dần hài hước, hắn không đẩy Tề Sở ra như tựa hồ là muốn nhìn hắn rốt cuộc khi nào có thể phản ứng lại đây
.
Thẳng đến các bạn học chung quanh đều ở một bên ăn dưa xem diễn khe khẽ nói nhỏ thì lúc này Tề Sở mới hồi thần lại.
Hắn đột nhiên từ trên người Tô Cận Ngôn bò dậy, khuôn mặt đỏ bừng, so với đầu hồng nhỏ của hắn càng là hồng xuất sắc.
\”M* n*, mặt ném lớn.\” Hắn xoa xoa môi, còn phun ra hai khẩu, nhặt lên đùi gà trên mặt đất, biểu tình có chút hung ác.
Tô Cận Ngôn nhướng mày \”Chẳng lẽ người mất mặt không nên là ta sao? Rốt cuộc ta mới là người bị hại đâu.\”
\”Ta bị hại đi ngươi!\” Tề Sở khí hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không biết chính mình đang nói gì.
Bỗng nhiên, hành lang đi ngang qua nhóm nữ sinh nhỏ đột nhiên lộ ra tươi cười đáng khinh, từ bên hắn đi qua còn cùng bên cạnh tỷ nhóm thảo luận: \”Thì ra hắn là thụ a.\”
\”Ngươi xem bộ dạng kia của hắn giống công sao?\”
\”Cũng phải, là táo bạo cún nhỏ sao? Má ơi ta ăn rồi!\”
Tề Sở ở một bên càng nghe càng thấy không thích hợp, thẳng đến hai người đi càng lúc càng xa, hắn ngao một giọng nói: \”Ngươi chiếm tiên nghi của ta a!\”
Tô Cận Ngôn khoanh tay trước ngực, tựa ở vách tường nhìn hắn: \”Nói đi, ngươi phải chịu trách như thế nào đây?\”
\”Tiền ta không có nhưng mạng chó có một cái.\” Tề Sở bĩu môi, một bộ \’ ông đây không sợ \’.
Tô Cận Ngôn bỗng nhiên cười, tươi cười kia như vào đông hạt sương từ ngọn cây rơi xuống, mộc như xuân phong: \”Muốn chính là mạng chó của ngươi.\”
Tề Sở: \”????\”
Ngươi nghe một chút đây là lời nói người có thể nói ra sao?!
Tô Cận Ngôn đang muốn lại nói gì đó nhưng ánh mắt lại liếc tới giáo viên ôm folder đi tới, nhấp nhấp miệng: \”Tan học lại thu thập ngươi.\”
Tề Sở vừa nghe, tinh thần tiểu hỏa tính tình tức khắc lên đây, hướng tới Tô Cận Ngôn dựng ngón giữa: \”Ngươi dở chúng lấy giáo viên ra dọa ta đâu? Tan học ông đây đánh cho mông ngươi nở hoa.\”
\”Tề Sở! Lập tức đều đi học ngươi ở hành lang ồn ào cái gì? Ai cho ngươi dựng ngón giữa, không lễ phép! Ra hành lang đứng đi!\”
Tô Cận Ngôn quay người lại lễ phép mà gật đầu với giáo viên Triều: \”Chào giáo viên.\”
Chủ nhiệm lớp thấy Tô Cận Ngôn tức khắc vẻ mặt ôn hoà lên, liên tục cười nói tốt.
Tề Sở choáng váng, gia hỏa này như thế nào lại hiếm lạ với giáo viên như vậy a? Ta phi!
Thời Nhiên nghe thấy tiếng gào của Tề Sở ở hành lang, đi đến cửa lớp lặng lẽ dò ra một cái đầu nhỏ.


