Đứa nhỏ trong lòng ngực toả ra hương sữa súc ở trong lòng ngực hắn, thân thể còn ở run rẩy rất nhỏ.
Ngực mang theo dính nhớp ướt át, có chút ấm áp.
Tần Tứ ôm chặt hắn, đem Thời Nhiên đưa lại vào trong lớp. Sau khi đóng cửa xong liền đem Thời Nhiên ôm đến để trên bàn, đôi tay của chính mình chống đỡ cái bàn.
Nhìn Thời Nhiên bị chính mình vây ở trong lòng ngực, thanh âm của Tần Tứ có chút thấp, không mát lạnh như thường ngày mà lại mang theo một loại cảm xúc ẩn nhẫn khác.
\”Nhãi con ngoan vì sao lại khóc a? Nói cho tiểu ca ca được không?\”
Thời Nhiên khóc đến chóp mũi đỏ bừng, thở hổn hển, liên tục đánh khóc cách.
\”Ta về sau không bao giờ muốn quan tâm ngươi! Nói tốt cùng nhau ăn cơm trưa, chính ngươi trộm chạy đi, đem Nhiên Nhiên ở lại nơi này, ngươi là cái tên tra nam!!\”
Thời Nhiên tức đến dùng nắm tay nhỏ dùng sức đánh lên Tần Tứ.
Tần Tứ nắm lấy tay Thời Nhiên, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, trong lòng nhảy lên sung sướng làm tâm tình hắn rất tốt.
\”Liền luyến tiếc ta như vậy sao?\”
Hắn yêu đã chết Thời Nhiên đối với hắn sự ý lại này.
Phải, cứ như vậy mà ỷ lại hắn, trong mắt chỉ có hắn như vậy là đủ rồi.
Thời Nhiên hầm hừ phiết quá mức: \”Mới không có! Lần sau Nhiên Nhiên chính mình mang cơm, bất hòa ngươi cùng nhau ăn!\”
\”Là ta không đúng, nhãi con ngoan tha thứ cho tiểu ca ca đi, được không?\”
Hầu kết Tần Tứ lăn lộn, hô hấp đều có một cổ nói không nên lời câu nhân.
Thời Nhiên cũng không biết sao lại thế này, bỗng chốc một chút khuôn mặt đỏ bừng, hắn cúi đầu, rầm rì nói: \”Lần này liền miễn cưỡng tha thứ cho ngươi đó, lại có lần sau Nhiên Nhiên liền không cùng ngươi chơi!\”
Tần Tứ xoa má mềm Thời Nhiên, nhẹ giọng hống: \”Được, đây là lần cuối cùng.\”
\”Chúng ta về nhà đi, mẹ khẳng định đã làm đồ ăn ngon!\” Thời Nhiên di chuyển mông, muốn từ trên bàn xuống, nề hà Tần Tứ vây hắn, có động như thế nào cũng đều không thể đi xuống.
Tần Tứ đem Thời Nhiên ôm đến trên mặt đất: \”Hôm nay tiểu ca ca còn có chút việc, ngày mai đi theo ngươi.\”
Giữa trưa trốn học chính là vì đi bệnh viện nhìn xem, Tần Đạt Quang rốt cuộc đã thọc ra chuyện xấu gì.
Nếu hắn có can đảm duỗi tay đến chỗ không nên duỗi vậy chính mình cũng không ngại lại giúp hắn thêm mấy dao.
Xác nhận người còn ở bệnh viện, Tần Tứ lúc này mới phản hồi đến trường học.
Đêm nay, người mẹ của hắn cùng tên đàn ông khác hẳn là phải về tới.
Thời Nhiên ngoan ngoãn mà không loạn hỏi thăm, xua xua tay, một bộ người lớn tuổi: \”Đi thôi đi thôi, ta chính mình một người cũng có thể về nhà!\”
……
Đem Thời Nhiên đưa ra cổng trường, Tần Tứ thấp giọng dặn dò: \”Về đến nhà nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, nhớ chú ý an toàn.\”
\”Yên tâm, Nhiên Nhiên rất hung, hung nhất vũ trụ đó!!\” Thời Nhiên chống nạnh, giống tiểu bá vương mà xoay qua thân mình, bước đi nhanh hướng về nhà mà đi.
Trước khi đi, còn không quên cùng Tần Tứ vẫy tay: \”Tiểu ca ca ngày mai nhớ rõ tới nhà Nhiên Nhiên ăn cơm nha!!\”
Tần Tứ cong cong khóe môi, ánh mắt sủng nịch.
Cho đến khi Thời Nhiên rời đi, mới nhăn lại mắt đẹp.
Loại hoảng hốt không chịu khống chế này thật làm cho người khó chịu.
……
Thời Nhiên ê ê a a mà hừ nhạc thiếu nhi, hướng tới chỗ sau trong ngõ nhỏ mà đi.
【 Nhiên Nhiên, chạy mau! Gần đây có giá trị ác ý rất mạnh đó!! 】
Thanh âm dồn dập của Bá Thiên đột nhiên truyền vào đầu Thời Nhiên.
Thời Nhiên đột nhiên hoảng sợ, hắn bắt đầu ở hẻm nhỏ chạy vội lên.
【 mau, lại nhanh lên! Giá trị ác ý ngày càng gần rồi!! 】
Thời Nhiên cắn răng, dùng tốc độ nhanh hơn chạy lên, lại ở chỗ ngoặt chỗ bị người đột nhiên trùm bao lại.
\”Nhãi ranh, phản ứng cũng rất nhanh, ta xem ngươi chạy đi đâu?\”
Lưu manh lấy ra khăn lông, cách bao tải che lại miệng của Thời Nhiên.
Thời Nhiên cuối cùng ý thức gần như dừng lại khi bị chụp bao tải không một chút ánh sáng nào, chưa bao giờ từng có tuyệt vọng cùng khủng hoảng bao phủ toàn thân như thế này.
Ai tới… Cứu cứu hắn…