Nữ tử đau đến phát ra những tiếng kêu thảm thiết, thanh âm tiêm tế lại chói tai, nàng chật vậy mà che lại tay ngã ngồi trên mặt đất.
\”Thứ tiện nhân như ngươi cũng dám đánh bổn tiểu thư! Ta chính là biểu tiểu thư phủ Tể tướng, ta nhất định phải làm ngươi ăn không hết gói đem đi!!\” Trên mặt cô gái thấm ra mồ hôi lạnh, trang điểm trên mặt cô đều phai đi làm cả người cô nhìn đều có chút khôi hài.
Giang Càn Bắc câu môi, ngữ khí trào phúng, ánh mắt như là đang xem ăn mày: \”Biểu tiểu thư phủ Tể tướng? Đó là cái tạp chủng gì, ra cửa thế nhưng liền thị vệ đều không mang theo, chẳng lẽ là chờ có người lấy mạng chó ngươi?\”
Sắc mặt Lý Dung Nhi lại xanh rồi trắng, nàng lần này là nghe nói Thái Tử điện hạ cải trang vi hành nên lúc này mới cố ý trang điểm một phen chuẩn bị tới một cái gặp gỡ tình cờ hoàn mỹ, ai biết thế nhưng bị tiểu tạp chủng này làm hỏng!
Còn có người con trai bên cạnh hắn, vốn tưởng rằng đưa ra phủ Tể tướng là liền có thể trấn trụ hắn, kết quả người này thế nhưng dám can đảm xuất khẩu cuồng ngôn!
Lý Dung Nhi đứng lên, ánh mắt nhìn Thời Nhiên cực kỳ ngoan độc.
Ngoạn ý nhi này không thể giữ! Dám quấy rầy kế hoạch của nàng, đáng chết!
Ánh mắt Giang Càn Bắc trở tối, bản năng thô bạo trong thân thể trực tiếp áp qua lý trí.
Ngoan nhãi con của hắn, không có người nào dám nhìn tiểu gia hỏa của hắn như thế.
Che lại đôi mắt Thời Nhiên, Giang Càn Bắc đối với đám người xem náo nhiệt coi như không thấy.
Cầm quạt giơ một cái, ngân châm nhỏ như lông trâu mang theo nội lực bá đạo thẳng tắp bay về phía đôi mắt Lý Dung Nhi.
So với âm thanh thê lương mới nãy chỉ có thêm chứ không kém, Lý Dung Nhi che lại hai mắt của mình, đau đến mức gầm rú.
\”A a a a a, đôi mắt của ta! Đôi mắt của ta nhìn không thấy!!\”
Ngân châm được Giang Càn Bắc dùng mười phần mười lực lượng đánh ra, ngân châm quá mức tinh tế, đâm vào mắt thường cơ hồ vô pháp phát hiện, ngân châm không rút ra, đôi mắt Lý Dung Nhi liền sẽ vĩnh không ngừng nghỉ mà đau, cho đến đem nàng tra tấn người đến chết.
Trừ phi nàng nguyện ý đem đôi mắt chính mình móc ra để bảo vệ mạng sống.
\”Nhìn thứ không nên nhìn, Đôi mắt này của ngươi giữ lại cũng vô dụng nên móc đi.\” Giang Càn Bắc cười quỷ dị, ẩn ẩn mang theo chút bệnh trạng.
Thời Nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, muốn đem bàn tay to che lại đôi mắt mở ra.
\”Tiểu ca ca, xảy ra chuyện gì?\”
Thời Nhiên sẽ không thấy, khóe mắt Lý Dung Nhi chảy nhỏ giọt máu, thật nhỏ tơ máu thấm xuống, nhìn khủng bố cực kỳ.
Giang Càn Bắc sờ sờ đầu Thời Nhiên, thanh âm sủng nịch: \”Nàng bất quá là bị mặt trời làm hoảng đến mắt bị mù thôi.\”
Thời Nhiên vừa nghe, vội vàng đem tay nhỏ chính mình rúc ở trên bàn tay to của Giang Càn Bắc, đem đôi mắt gắt gao che lại.