Cảm xúc mềm mại cùng ấm áp mang theo mùi sữa ngập vào mũi Lục Trầm.
Mắt Lục Trầm tối lạ, hắn đặt bảo bối nhỏ để ở trên đùi gõ nhẹ cái trán nặng nề nói: \”Còn đau đầu không?\”
Thời Nhiên lắc đầu: \”Không đau nữa nha.\” Nói ra cũng thật kỳ quái, nếu không phải Thời Nhiên rất đau đầu thì hắn còn tưởng là bị ảo giác đâu. Nhưng khi hồi tưởng lại những nội dung trong kịch bản thì lại nghĩ không ra, cho tới lần thư hai xem lại thì chỉ cảm thấy trong lòng không được tốt thôi.
Lục Trầm giấu cảm xúc dưới đáy mắt cầm lên kịch bản nhìn thoáng qua rồi mới cau mày.
Kịch bản này không thích hợp.
Những kịch bản trước khi đưa cho Thời Nhiên chọn đã được lọc một lần, loại cốt truyện rác rưởi này không có khả năng bị nhét vào tới. Hơn nữa hắn cũng chưa đọc qua kịch bản này bao giờ. Nhưng khi ngẫm lại kịch bản khi nãy thì hán lại có chút hoảng hốt.
Hắn luôn tự hào về trí nhớ của mình, những nội dung hắn dã xem qua chỉ cần để ý chút hắn sẽ nhớ kỹ, nhưng kịch bản《 giang sơn khuynh đỉnh 》 thì hắn không nhớ được cốt truyện của nó kể về gì.
Lục Trầm cầm kịch bản trong tay đáy mắt liền tối di xuống.
Bá Thiên thấy ánh mắt của hắn liền thở cũng không dám thở. Vừa rồi tình thế cấp bách chỉ có thể tùy tiện đào tới một quyển truyện trong kho của hắn mà thôi, ai mà biết làm như vậy càng làm vai ác trở nên thêm hoài nghi đâu.
Nhìn giá trị hắc hóa của vai ác giảm xuống khiến Bá Thiên thiếu chút nữa muốn khóc ra tới.
Hắn rất xin lỗi con của hắn nha!!Lòng tốt giúp biến thành chuyện xấu rồi a!!
\”Ngoan nhãi con còn muốn diễn phim nữa không?\” Lục Trầm vuốt cằm Thời Nhiên vô tình vô ý mà hỏi.
Thời Nhiên ngẫm nghĩ rồi chỉ vào kịch bản《 giang sơn khuynh đỉnh 》: \”Vậy lấy kịch bản này di!!\”
Tuy rằng trong lòng có nhiều phần không khỏe nhưng Thời Nhiên luôn cảm thấy hắn muốn diễn kịch bản này nha.
\”Vậy chọn cái này đi, chút nữa trở về ta gọi đạo diễn cùng biên kịch sửa lại cốt truyện.\” Dù sao cốt truyện này cũng không thể nổi được, ngoan nhãi con của hắn lần đầu tiên xuất hiện trên ống kính làm sao lại có thể diễn thứ rác rưởi như thế nào chứ.
Cõ lẽ Nhiên Nhiên cũng sẽ không biết trình độ cái gọi là \’sửa lại\’ của Lục Trầm là sẽ bị sửa thành như thế nào nên không suy nghĩ tới mà vui vẻ vỗ tay: \”Cảm ơn tiểu ca ca!!\”
Lục Trầm quét chóp mũi Thời Nhiên cười sủng nịch: \”Thật biết nói ngọt.\”
Lục Trầm nhìn bảo bối nhỏ ngồi lại chỗ cũ không có biểu hiện đau đớn, lăn lộn dưới đất gì mà lại tiếp tục ăn đĩa trái cây, lúc này hắn mới đứng dậy đưa cho Thời Nhiên ly sữa bò. Sau khi bảo bối nhỏ uống xong hắn mới xoa đầu Thời Nhiên: \”Nên nghỉ ngơi rồi.\”
Thời Nhiên vừa trải qua cảm giác đau đó nên sắc mặt đã trắng bệch, bộ dáng khóc đến bất lực vừa rồi đã đập vào tim Lục Trầm như vuốt mèo lại đau lại ngứa khiến tim hắn không khỏi đập nhanh. Đề đảm bảo phòng hờ sáng ngày hôm sau hắn đã mang theo bảo bối nhỏ đi bệnh viện để kiểm tra một lần nữa.