Có quá nhiều trường hợp ngôi sao nhí sau khi ký hợp đồng liền bị quản lý công ty áp bức nhận một ít quảng cáo cùng quay chụp chính mình không muốn, thậm chí là phim truyền hình.
Lục Trầm muốn chính là Thời Nhiên đối với công việc của chính mình có thể tự độc đáo phán đoán, mà không phải mù quáng phục tùng người khác sắp xếp.
Lục Trầm ngắt điện thoại ra thư phòng.
Thời Nhiên đang ngồi ở trên thảm nhìn sách Lục Trầm mua cho chính mình, trên bàn trà để trái cây dì Trương mới cắt xong, bảo bối nhỏ một ngụm rồi một ngụm mà ăn, khuôn mặt ăn đến phình phình miệng ở nơi đó nhai nhai nhai.
Thấy Lục Trầm xuống dưới, Thời Nhiên vội vàng lau miệng chạy qua đi.
\”Tiểu ca ca không vui sao?\”
Thân hình Lục Trầm tạm dừng một cái chớp mắt, hắn nhìn Thời Nhiên tựa hồ có chút kinh ngạc bảo bối nhỏ lại có thể mẫn cảm như vậy.
rõ ràng hắn không có lộ ra biểu cảm gì nhưng bảo bối nhỏ lại có thể bắt được cảm xúc của hắn. Hắn sờ đầu Thời Nhiên hỏi: \”Đang đọc cái gì?\”
Thời Nhiên đem trang sách đang đọc đưa cho Lục Trầm xem: \”Nhiên Nhiên đang đọ sách Ngữ Văn nha.\”
Những nội dung trong sách đọc này khi hắn còn ở trường học nông thôn chưa đọc qua bao giờ, hắn muốn đọc nhiều hơn một chút.
\”Có chỗ nào đọc không hiểu không?\” Lục Trầm bế Thời Nhiên lên cầm sách ở trong tay rồi ngồi lên sô pha.
Thời Nhiên ngồi trong lòng ngực Lục Tầm nghiêm túc suy nghĩ sau đó chỉ ra chỗ hắn đọc không hiểu.
Lục Trầm đặt tay bảo bối nhỏ vào tay mình rồi thưởng thức nhéo nhéo, rồi giải thích những chhoox mà Thời Nhiên không hiểu.
Dì Trương mới rửa chén xong đi ra phòng khách thấy một màn này còn tưởng mình bị hoa mắt.
Bà làm việc cho Lục Trầm đã ba năm, số cơm mà bà nấu chỏ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn lúc nào cũng tối mới về nhà, có về cũng không bao giờ ở phòng khách mà luôn ở trong phòng làm việc sử lý công việc. Hoàn cảnh như bây giờ hắn ngồi ở phòng khách ôm Thời Nhiên vào người giải thích những chỗ Thời Nhiên không hiểu thì đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy.
Giải thích xong, Lục Trầm cũng liền nhìn Thời Nhiên ánh mắt bình tĩnh giọng điệu bình thường mà dò hỏi: \”Ngoannhaix con muốn làm minh tinh không?\”
\”Minh tinh?\” Thời Nhiên nghiêng đầu nghĩ tới mấy người thường xuyên xuất hiện ở trên TV liền quay đầu hỏi Lục Trầm: \”Minh tinh là có thể xuất hiện trên TV giống những người đó sao?\”
Lục Trầm đóng lại sách, đổi tư thế cho Thời Nhiên thoải mái hơn ôm ở trong ngực rồi mới trả lời: \”Đúng vậy, bảo bối sẽ được xuất hiện trên TV, sẽ được rất nhiều người thích nhưng cũng sẽ bị nhiều dư luận.\”
Thời Nhiên nghe thấy sẽ có rất nhiều người thích mình, hai mắt liền sáng lên: \”Có thật sự là sẽ có nhiều người sẽ thích Nhiên Nhiên không?\”
Hai mắt bảo bối nhỏ sáng lấp lánh rất xinh đẹp nên Lục Trầm liền vươn tay mà xoa mí mắt hắn: \”Sẽ có rát nhiều ngươi thích ngươi. Nhưng ngoan nhãi con phải nhớ, có người thích ngươi thì đồng nghĩa cũng sẽ có người ghét ngươi. Đây là một công việc mang tính tương đối, nếu ngươi muốn trở thành minh tinh thì phải chịu được người khen đồng thời cũng phải chịu được chửi bới cùng phê bình.\”