\”Tạm biệt Tần Tứ tiểu ca ca!!\” Thời Nhiên kéo tay mẹ, quay đầu lại nhìn nhìn Tần Tứ, lần thứ hai lại giơ lên gương mặt tươi cười, vẫy cánh tay nhỏ của mình chào hắn.
Tần Tứ sờ đầu Thời Nhiên, khuôn mặt vô cùng ôn nhu: \”Về nhà đi.\”
Lôi kéo tay mẹ, hai người dần dần đi xa.
Không ai thấy thiếu niên ôn nhu vừa rồi khi Thời Nhiên xoay người sang chỗ khác thì những cuồng nhiệt và cố chấp được khắc sâu vào trong xương cốt bị ẫn nhẫn che dấu bấy giờ hết thảy đều được phóng xuất ra hết.
【Nhiên Nhiên, kiểm tra đo lường thấy gần ngươi có một chấp niệm rất lớn, có thể là hướng tới ngươi, cẩn thận một chút.】
Thời Nhiên mờ mịt mà chớp chớp mắt, ở trong đầu ngây thơ mà đặt câu hỏi.
『 chấp niệm là người xấu sao? Nhiên Nhiên vì cái gì phải cẩn thận nha? 』
Bá Thiên trong nháy mắt liền câm nín.
Ký chủ vẫn là một đứa nhỏ còn uống sao a? Gì cũng không biết sao a?
Có thể sao a! Làm cha làm mẹ cũng phải đem tiểu tổ tông này nuôi cho tốt a!
【 chấp niệm không phải là người xấu, nhưng là người có được chấp niệm kia, có thể là người xấu. 】
Thời Nhiên bừng tỉnh: 『 Vậy Nhiên Nhiên có phải, phải cẩn thận cái người có chấp niệm xấu kia không? 』
【 Nhiên Nhiên thật thông minh! 】
Thời Nhiên được khen liền vui vẻ cực kỳ, dọc theo đường đi mà lúm má đồng tiền đều treo ở trên mặt, híp mắt, giống con mèo con được cho cá khô nhỏ.
……
Tần Tứ ăn mặc đồng phục, lập tức đi vào sòng bạc chướng khí mù mịt ồn ào tiếng người.
Thanh âm thắng được tiền liền hô to cùng thua tiền liền chửi bậy không dứt tai, Tần Tứ mặt không biểu tình, lập tức đi vào một góc ở sòng bạc.
Trong góc, có một người đàn ông tai to mặt lớn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin.
\”Ta thật sự không có tiền, các ngươi, các ngươi lại cho ta mấy ngày, đến lúc đó ta khẳng định còn tiền!\”
\”Cho cái mẹ ngươi, vài ngày trước chính ngươi là nói những lời này, tới bây giờ tiền đâu a?\”
\”Tiền ở đây.\” Tần Tứ đem túi tiền ném vào trong lòng ngực người đàn ông cầm đầu.
Hắn ăn mặc đồng phục, biểu tình lạnh nhạt, cùng ngư long hỗn tạp trong sòng bạc không hợp nhau, nhưng nếu nhìn kĩ, lại sẽ phát hiện trong mắt thiếu niên lộ ra một cổ tàn nhẫn, cố tình lại vô cùng thích hợp giống ở nơi này.
Người đàn ông quỳ trên mặt đất thấy tiền, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đầy mặt láng lạng ở nhìn thấy Tần Tứ liền chỉ trong chớp mắt lập tức vặn vẹo tành một đoàn.
\”Hiện tại mới biết mò tới sao? Vì cái gì không tới đưa tiền sớm a, nuôi một con chó còn đỡ lo hơn là nuôi ngươi, nhanh cút đi, ở đây không có chuyện của ngươi.\”
Tần Tứ câu môi cười lạnh, lại không nói lời nào.
Hắn chỉ là nhìn đứng ở đối diện nhìn người đàn ông với cái mũ là cha hắn nhưng lại không bao giờ làm tròn thách nhiệm của một người cha.
Tần Đạt Quang bị cặp con ngươi đen như mực của Tần Tứ nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, hắn hùng hùng hổ hổ tiến lên, nâng lên tay hướng mặt Tần Tứ mà đánh lên.
\”Thành ranh con ngươi dám nhìn ông đây như thế à? Ta mẹ nó đánh chết ngươi.\”
Tần Tứ tư thái thong dong, từ trong quần áo móc ra một cây dao nhỏ, nắm lấy cánh tay Tần Đạt Quang, hướng tới chỗ khớp xương mà tàn nhẫn xuống tay.
Nơi nào khiến người đau nhưng lại không làm tổn hại đến căn cơ hắn biết rất rõ.
Sòng bạc trải rộng Tần Đạt Quang kêu thảm thiết, lại không người ngăn lại.
Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen từ trong đám người nhìn xuyên qua về phía Tần Tứ, trong ánh mắt mang theo tán thưởng.
\”Đi báo cảnh sát đi, tốt nhất làm cảnh sát bắt ta lại, như vậy thì lần sau khi ngươi không thể trả nợ cờ bạc liền có thể đem vợ trước của ngươi tới đem ngươi chuộc ra, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được những tên đàn ông đó của cô ta.\”
Tần Tứ tuy nói khắc nghiệt nhưng trên khuôn mặt tinh xảo này lại là sắc bén tới cực hạn.
Cặp mắt đào hoa kia nay giờ phút này tựa như chất độc, đẹp nhưng lại muốn mạng.