Tiêu Yến Tu nhìn Giang Càn Bắc, chỉ cảm thấy tựa hồ có thứ gì ẩn ẩn sụp đổ.
Đúng rồi, trong lòng Giang Càn Bắc vốn là vô ái, hắn cũng không để ý sống chết sinh tồn của thiên hạ bá tánh.
Hắn đem toàn bộ ái đều cho Thời Nhiên, cũng không phân ra một chút ít đi ái người khác.
\”Ngươi chẳng lẽ hy vọng lịch sử tái diễn sao? Giang Càn Bắc, ngươi cơ quan tính tẫn, lại cũng không thắng nổi muôn vàn người ác ý đối với Thời Nhiên, hắn cuối cùng vẫn là sẽ rời đi ngươi.\”
Như là bị chạm đến tới điểm mấu chốt trong nội tâm, Giang Càn Bắc liền một chưởng huy đi ra ngoài.
Tiêu Yến Tu vận khởi nội lực tiếp được Giang Càn Bắc chụp lại đây một chưởng cùng với giằng co.
\”Chuyện của trẫm khi nào đến phiên ngươi tới xen miệng? Nếu là lại có người dám can đảm đem Thời Nhiên từ bên người trẫm cướp đi, vậy trẫm cũng không ngại đem người của thế giới này giết đến sạch sẽ!\” Sợi tóc Giang Càn Bắc bị nội lực chấn đến phiêu khởi, cả người yêu dã phi thường.
Tiêu Yến Tu chung quy là sống trăm năm, nội lực thuần hậu vô cùng, đối với Giang Càn Bắc trực tiếp dùng xảo kính hóa giải.
Cây quanh thân bắt đầu điên cuồng đong đưa, tựa hồ tùy thời đều sẽ bởi nội lực của hai người mà bị nhổ tận gốc.
\”Giang Càn Bắc, ta không tin ngươi không rõ ràng lợi và hại trong đó. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ vậy ngươi cứ tiếp tục xem trận ôn dịch này làm như không thấy, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, vô luận xuất hiện hậu quả như thế nào thì ngươi đều vô lực gánh vác.\”
Tiêu Yến Tu nói từng câu từng chữ, cách nói năng rõ ràng mà truyền vào trong tai Giang Càn Bắc.
Hắn có thể không để bụng bá tánh chết sống, lại sẽ không lấy mạng của Thời Nhiên đi mạo hiểm, rốt cuộc mấy năm nay cũng đã làm hắn điên cuồng.
Giang Càn Bắc thu nội lực, mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua Tiêu Yến Tu, con ngươi màu đen nhìn đến vô tận vực sâu.
Cuối cùng, hắn xoay người trở về Từ Nguyên Cung bóng dáng lại có chút cứng đờ.
Tiêu Yến Tu biết đến Giang Càn Bắc nghe lọt được vào tai.
\”Hy vọng tiểu gia hỏa có thể đem Giang Càn Bắc ăn đến gắt gao đến chết đi…\”
…………
Thời Nhiên ngồi ở bên Từ Duyên Thái hậu, nắm chặt tay nàng thanh âm nghẹn ngào: \”Bà nội, Nhiên Nhiên rất nhớ ngươi…\”
Khóe mắt Từ Duyên Thái hậu cũng phiếm hơi hơi ẩm ướt, tay nàng già nua nhẹ nhàng chụp phủi mu bàn tay Thời Nhiên: \”Hảo hài tử, ai gia cũng nhớ mong ngươi, mấy năm nay ngươi đều ở đâu? Vì sao vẫn luôn chưa từng trở về?\”
\”Phía trước bị người xấu cấp trói chạy, Tiêu thúc thúc nói ta ngủ hai năm, hôm qua mới tỉnh ngủ.\” Tựa hồ cảm thấy mất mặt, Thời Nhiên che che mặt.
Từ Duyên Thái sau sớm đã biết được nguyên do năm đó, trong ánh mắt nàng mang theo phức tạp.
\”Hoàng gia vô tình, ngươi không nên trở thành vật hi sinh trong trận quyền lực lốc xoáy này.\” Nàng vuốt đầu Thời Nhiên, ngữ khí tựa hồ ở cảm thán: \”Ai gia không biết còn có thể sống bao lâu, Càn nhi một người chung quy sẽ có lúc sơ sẩy.\”