Thời Nhiên được Tần Tứ đưa về lớp.
Tần Tứ hơi cong đầu gối, vừa thong thả lại cẩn thận mà thả Thời Nhiên xuống, còn mang theo một tia trân trọng mà khó phát hiện được.
Thời Nhiên vững vàng xuống đất, quay người lại nhìn Tần Tứ, vừa cười vừa vẫy tay: \”Tiểu ca ca, tan học chúng ta cùng nhau về nhà nha!\”
Ánh mặt trời buổi trưa chiều không thể chiếu tới con người kia mà xuyên qua tấm kính pha lê tạo ra một màu cam ấm áp, mềm nhẹ mà chiếu vào trên mặt đứa trẻ nhỏ con này.
Tần Tứ nhìn mặt Thời Nhiên, kia khuôn mặt tươi cười xán lạn tươi đẹp kia, dưới đáy mắt đều là sạch sẽ không một tạp chất.
Sạch sẽ đến thuần túy, sạch sẽ đế những cái tâm tư dơ bẩn đó của hắn khi nhìn cặp mắt kia thì căn bản không có chỗ nào che giấu.
Thời Nhiên chính là bình oxy cung cấp không khí sống duy nhất ở trong thế giới thối nát của hắn. Nếu mà bị người khác cướp đi, vậy đối với Tần Tứ mà nói thì việc tim bị mất đi một góc cũng như nhau.
\”Tốt.\” Thiếu niên nuốt nuốt yếu hầu có chút khô khốc, thanh âm có chút nghẹn ngào.
……
Thời Nhiên vào lớp, tất cả bạn học xung quanh đều ùa lên, đem hắn chặn cái kín mít.
Thân hình Thời Nhiên rất nhanh liền bị bao phủ trong đám người, sắc mặt hoang sợ mà nhìn mấy bạn học đang vây quanh mình, trong lòng bàn tay nho nhỏ đã che kín một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn, hắn lại làm sai cái gì sao?
Thời Nhiên cắn môi, vô cùng bất lực.
\”Tần Tứ không đem ngươi làm gì sao? Ngươi như thế nào mà lại đi cùng hắn a?\” Một nam sinh vừa cao vừa béo đánh giá Thời Nhiên trên dưới một vòng, rồi biểu tình lại vi diệu.
Nữ sinh mang kính đứng bên cạnh hắn cũng theo tiếng mà phụ họa nói: \”Ngươi mau cách xa hắn một chút, hắn cũng không phải người tốt đâu, đến học phí hắn cũng không đóng nổi, hơn nữa trên người luôn có thương tích, khẳng định là thường xuyên đánh nhau ẩu đả a!\”
\”Đúng vậy, hơn nữa ngươi xem tóc hắn cũng không biết là bao lâu rồi không cắt, mỗi lần nhìn người khác đều thấp cái đầu, miễn bàn có bao nhiêu thấm người a.\”
Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, Thời Nhiên đứng ở trung tâm, đôi mắt mở lớn, ẩn ẩn nổi lên sương mù.
Hắn trước nay không nghĩ tới, thì ra người còn có thể nói ra những lời khó nghe như vậy.
Chỉ nghe thôi cũng cảm thấy khổ sở, vậy tiểu ca ca mà những người này đang bàn tán thì sao đây? Hắn có thể sẽ càng khó chịu hay không?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Thời Nhiên liền siết chặt nắm tay, cũng không biết dũng khí từ đâu mà có mà lên giọng hô to một tiếng.
\”Bà nội nói những trẻ nhỏ ai mà nói xấu sau lưng người khác buổi tối liền sẽ đái dầm nha, các ngươi chờ đái dầm đi!! Thật xấu hổ a!!\”
Đôi mắt hắn như mèo nhỏ mà loé sáng lên, nhe tí răng nanh, một bộ dáng \’ta hung nhất vũ trụ \’.
Nói xong hắn liền che lại khuôn mặt đã bị nghẹn hồng, đẩy ra đám người rồi ngồi vào bàn, cũng không ngẩng đầu mà nằm xuống.
Đám người tám chuyện đầu đầy dấu chấm hỏi?????
Chuyện gì vậy? thằng nhóc này vừa rồi không phải như sói như hổ sao? Không phải rất lợi hại sao? Sao lại chạy rồi?!
Chân Thời Nhiên bị thương được thầy thể dục báo cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp thừa dịp lớp đang có khoá tự học mà đem Thời Nhiên kêu đi ra ngoài, kiểm tra thương trên đùi hắn xong hắn lại nhíu nhíu mày.
\”Vẫn là điện thoại thông báo cho người nhà ngươi cái đi, chính ngươi đi đường cũng không thuận tiện.\”
Thời Nhiên vừa nghe phải điện báo người nhà, tức khắc sợ tới mức túm chặt tay chủ nhiệm lớp, đầu lắc như trống bỏi: \”Không cần nói cho cha mạ a, ta chính mình có thể đi đường a!!\”
Tình thân ấm áp thật sự được đến được không dễ, hắn không muốn gây thêm phiền toái cho cha mẹ.
Chủ nhiệm lớp vỗ đầu Thời Nhiên, sau đó liền điện báo cho người nhà.
Sau khi tan học, Tần Tứ đứng ở trước lớp Thời Nhiên, không nói một lời mà chờ Thời Nhiên ra tới.
Hàng loạt ánh mắt không ngừng quét trên người Tần Tứ, Tần Tứ đều xem như không khí, hắn chỉ là đem ánh mắt dừng ở trong lớp học, nhìn cái người đang bận bận rộn rộn đem cặp sách nhét đầy kia.
Thời Nhiên sau khi dọn xong mới ra phòng học liền thấy Tần Tứ, tức khắc vui tới lộ ra tươi cười.
Hai người sóng vai cùng ra cổng trường, mẹ của Thời Nhiên đứng ở cổng trường, thấy Thời Nhiên liền vội vàng đi lên đón.
\”Ta nghe thầy nói ngươi đầu gối bị đập vỡ? Có nghiêm trọng không? Có bôi thuốc chưa?\”
Thời Nhiên chơi ngón tay, thật cẩn thận mà lắc lắc đầu: \”Đã bôi thuốc rồi ạ, không đau ạ! Tiểu ca ca giúp Nhiên Nhiên bôi thuốc nha!\”
Thời Nhiên chỉ chỉ Tần Tứ, ánh mắt của mẹ hắn theo hắn chỉ mà nhìn lại.
Tần Tứ hơi gật đầu, ngữ khí không mặn không nhạt mà nói câu: \”Chào cô ạ.\”
Mẹ hắn cười vỗ vỗ vai Tần Tứ: \”Cảm ơn ngươi nha bạn học nhỏ, không ngại thì cùng tới nhà cô chơi nha, cô làm chút đồ ăn ngon cho ngươi nha.\”
Tần Tứ bỗng chốc trở nên trầm mặc lên, qua thật lâu sau hắn mới nhẹ giọng cự tuyệt: \”Hôm nay liền không được, có cơ hội lại đến nhà cô chơi.\”
Dù sao hắn còn có cái người cha ma bài bạc chờ chính hắn đi chuộc lại kia.