Sau khi làm xong mọi việc, Bonnie leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy James đang ngủ say. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, xoa dịu trái tim cô, khiến cô cũng chìm vào giấc mộng dịu dàng.
Nhưng khoảnh khắc ấy quá đỗi ngắn ngủi.
Sáng hôm sau, khi còn đang chìm đắm trong mùi hương tuyết tùng thoang thoảng của James, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo Bonnie ra khỏi giấc ngủ.
Cô cau mày khó chịu, ánh nắng mùa đông chói lòa len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng. Một lát sau, cô mới lười biếng đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại.
Mẹ ?
Vừa nhìn màn hình, Bonnie đã mệt mỏi nằm vật xuống giường, miễn cưỡng nhấn nút nghe.
\”Con đây.\”
“Con đang làm cái quái gì vậy? Mẹ đã nói với con tránh xa thằng bé nhà Frank ra! Con không coi lời mẹ nói ra gì đúng không, Bonnie?”
Vừa mở máy đã bị mẹ mắng xối xả, Bonnie ngơ ngác bật dậy, chưa kịp nói gì thì bà Verity đã tiếp tục:
“Sáng nay mẹ đã có cuộc nói chuyện với ông bà Frank. Ông ấy không muốn hai đứa đến với nhau, còn đề nghị gia đình mình dọn ra nước ngoài để tránh phiền phức. Con có biết mẹ tức đến mức nào không? Em trai con chỉ vừa mới vào đại học, nó cần sự ổn định. Ba mẹ cũng thế. Đừng ích kỷ nữa, đừng làm phiền đến người khác vì thứ tình yêu vớ vẩn này!”
\”Mẹ…\” Bonnie cắn môi, vô thức quay đầu nhìn James.
Anh vẫn đang ngủ say, dáng vẻ bình yên đến mức khiến lòng cô quặn thắt.
Cô lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào trong tim.
Sự im lặng của Bonnie khiến mẹ cô mất kiên nhẫn. Nhưng thay vì trách mắng tiếp, bà dịu giọng khuyên nhủ:
\”Bonnie, con và James còn trẻ, những gì con nghĩ là tình yêu bây giờ chẳng qua cũng chỉ là sự cuồng nhiệt nhất thời. Cậu ta là một người có cả quyền lực lẫn tiền bạc, những người như thế luôn đặt lợi ích gia tộc lên trên hết. Tin mẹ đi, dù bây giờ James có yêu con đến mấy, rồi cũng sẽ có một ngày cậu ta gặp được người phù hợp hơn. Khi đó, con chỉ là một ký ức mờ nhạt trong quá khứ mà thôi.
Người luôn ở bên con, chỉ có gia đình. Chỉ cần ba mẹ và em trai con là đủ.\”
Bonnie nhắm mắt lại.
Sự bất lực cuộn trào trong lồng ngực.
Bonnie lặng thinh nghe mẹ mình nói , cô bất lực đến tột cùng . Lựa chọn giữa người đã sinh ra mình và người mình yêu là một lựa chọn khó khăn .
Nhưng sau đó , Bonnie tự nhủ với chính mình cô cũng đã từng bỏ rơi James 6 năm . Nếu bỏ thêm lần nữa , cô nghĩ…cô cũng sẽ làm được thôi.
Cuộc hội thoại kéo dài trong 15p , sau khi cúp máy, Bonnie thở dài, chậm rãi ngồi dậy. Cô vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước lạnh . Xúc cảm Bonnie dần tê dại , cô ngụp xuống để bản thân tỉnh táo nhất có thể .
Khi bước ra ngoài, James vẫn chưa tỉnh.
Bonnie đứng lặng nhìn anh, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, cô vội chạy vụt đi.


