Môi James khẽ mấp máy, anh định nói gì đó nhưng đúng lúc này, bà Verity đột ngột xuất hiện, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm nặng nề.
\”Bonnie, con đi đâu mà mẹ tìm mãi? Điện thoại cũng không chịu nghe!\”
Giọng bà có phần trách móc, nhưng vừa dứt lời, ánh mắt bà nhanh chóng dừng lại trên người thanh niên đang đứng đối diện Bonnie.
\”James Frank?\”
James giật mình quay ra nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Là vị giáo sư mà anh từng theo học, anh đã nhiều lần gặp bà ở trường đại học, nhưng đây là lần đầu tiên họ đối diện nhau trong tình huống như thế này.
Cảm giác khó xử khiến James chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy tay anh, giữ anh lại.
\”Ở lại đây với em, em có chuyện muốn nói.\”
Giọng Bonnie nghiêm túc hơn bao giờ hết. James căng thẳng nuốt khan, có cảm giác như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài vậy. Đáng sợ hơn là ngay bên cạnh còn có mẹ của cô ấy nữa…
Bà Verity cũng nhận ra sự bất thường trong tình huống này. Đặc biệt là khi ánh mắt bà chạm đến túi đồ James đang cầm trên tay, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà. Rõ ràng, trước đó bà đã dặn Bonnie tránh xa cậu nhóc này rồi mà?
\”Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với James một lát. Mẹ về trước đi.\”
Bonnie kéo James đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị một lực kéo giữ lại.
\”Cậu chủ chưa đồng ý, cô không thể đưa cậu ấy đi đâu được.\”
Người cận vệ của James lên tiếng, giọng điệu không hề dao động.
Bonnie cau mày, quay sang nhìn James. Anh khẽ gật đầu như muốn nói \”Anh sẽ đi với em\”, lúc này người cận vệ mới buông tay.
Bonnie kéo James vào một quán cà phê gần đó. Vừa ngồi xuống, cô liền đi thẳng vào vấn đề:
\”James, em muốn biết dạo này anh thế nào. Nhất là… sự kỳ lạ của anh mấy hôm nay. Anh nói đi, anh… mang thai rồi đúng không?\”
Câu hỏi bật ra khiến Bonnie cảm thấy mình như kẻ ngốc. Rõ ràng hôm ấy cô đã đưa thuốc tránh thai cho James, thậm chí còn tận mắt thấy anh uống. Thế mà bây giờ lại…
James nhìn Bonnie, sự căng thẳng trong mắt cô làm anh do dự. Nhưng giấu mãi cũng không được, thế nên anh lấy ra tấm ảnh siêu âm từ túi áo, đặt nó lên bàn.
\”Em xem cái này là hiểu rồi đúng không?\”
Bonnie chậm rãi cầm lấy, ánh mắt dừng lại trên tờ kết quả. Họ tên James Frank. Hình ảnh siêu âm. Và…
\”T-thai đôi?\”
Cô gần như bật thốt, đôi mắt mở to đầy sửng sốt.
James hơi bối rối, khẽ siết lấy vạt áo.
\”Ừm… Em không thích sao?\”
Anh nói nhỏ, vẻ mặt đầy thận trọng. Anh sợ Bonnie sẽ tức giận vì anh tự ý quyết định mà không nói với cô một lời. Hơn nữa, bây giờ cô còn có bạn trai…


