Mặt Trời Và Mây Nhỏ (Nữ Công) – Chap 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Mặt Trời Và Mây Nhỏ (Nữ Công) - Chap 34

Những ngày Bonnie hôn mê, James không có lấy một giây phút yên bình.
Alden không dừng lại sau vụ ám sát thất bại, hắn để lại hàng loạt tàn dư gây ảnh hưởng đến công ty của James. Falcon Enterprises bị tấn công từ nhiều hướng—cổ phiếu biến động, hợp đồng quan trọng đột ngột bị đình trệ, nội bộ xuất hiện tin đồn bất lợi. Đó là một ván cờ được tính toán kỹ lưỡng, và người chơi không ai khác ngoài Frank Alden.
James biết rõ điều này, nhưng anh không có thời gian để dốc toàn lực đối phó. Trong lòng anh, Bonnie quan trọng hơn tất cả.

Chỉ có điều, James không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù cơ thể yếu đến mức đứng lâu cũng cảm thấy choáng váng, dù chứng rối loạn pheromone ngày càng nghiêm trọng, James vẫn tự mình xử lý mọi chuyện. Anh gặp gỡ hội đồng quản trị, đích thân ra mặt trấn an cổ đông, thậm chí phải đàm phán với những kẻ trước đây vốn không ưa anh. Suốt một tuần, James gần như không ngủ.

Anh tưởng mình có thể chịu đựng.
Nhưng rốt cuộc, khi mọi chuyện vừa tạm thời được kiểm soát, cơ thể anh hoàn toàn rơi vào trạng thái kiệt quệ.

Bên trong phòng bệnh, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của James. Anh ngồi trên ghế cạnh giường Bonnie, đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Dưới lớp chăn trắng, Bonnie vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ngủ yên bình, hoàn toàn trái ngược với cơn bão tố trong lòng James.

Cơn đau nơi tuyến thể lại trỗi dậy.
Cơn đau này không dữ dội ngay lập tức, mà như một cơn sóng ngầm, âm ỉ giày vò từng tế bào trong cơ thể James. Tuyến thể Omega của anh đang rối loạn nghiêm trọng, pheromone không ổn định, cơ thể dần kiệt sức.

James nhắm chặt mắt, hai tay siết thành nắm đấm để kiềm chế cơn run rẩy.
Anh không thể phát ra âm thanh.
Nếu để Bonnie nghe thấy, cô sẽ lo lắng.
Nếu để bác sĩ phát hiện, họ sẽ ép anh điều trị, buộc anh phải rời khỏi đây.
James không muốn.

Anh không dám nhắm mắt ngủ, không dám rời đi, bởi vì anh sợ Bonnie sẽ biến mất ngay khoảnh khắc anh không nhìn thấy cô.
Chỉ cần cô tỉnh lại thôi…
Chỉ cần cô tỉnh lại, anh có thể chịu đựng mọi thứ.

Vài ngày sau đó.

Căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn.
Đột nhiên, bàn tay James khẽ động đậy.
Bàn tay nhỏ bé của Bonnie, vốn đang lạnh lẽo suốt một tuần qua, cuối cùng cũng cử động.
James lập tức mở mắt.
Trong khoảnh khắc đó, anh không dám tin vào mắt mình.
Hàng mi dài của Bonnie run rẩy, rồi đôi mắt cô từ từ hé mở. Cô chớp mắt vài lần, ánh nhìn mơ hồ, dường như còn chưa kịp nhận thức được bản thân đang ở đâu.
\”Bonnie…\”
Giọng James khàn đặc, như thể đã kìm nén rất lâu. Anh lập tức cúi xuống, siết chặt tay cô hơn, đôi mắt đỏ hoe vì kích động.
Bonnie nhìn anh , ngắm nhìn gương mặt cô đã lâu ngày không được nhìn thấy, sau đó nở một nụ cười yếu ớt.
\”James…\”
Cô vừa gọi tên anh, James đã không nhịn được nữa.
Anh ôm chầm lấy Bonnie, siết chặt đến mức cô gần như nghẹt thở. Đầu anh vùi vào hõm vai cô, cơ thể run lên bần bật.
Bonnie giật mình.
\”James? Anh sao vậy?\”
James không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu, ôm cô chặt hơn. Cánh tay Bonnie cũng nhẹ nhàng đặt lên vai James , từ từ xoa dịu anh . Và dường như cũng cảm nhận được cơ thể anh gầy đi rõ rệt, cả người như thể không còn chút sức lực nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.