Mất Trí Nhớ Đừng Quậy! – Phần 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 4 tháng trước

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy! - Phần 4

Chương 31: Thông báo

Chung Nghi Bân sửng sốt một chút, đột nhiên chôn mặt vào lòng Sở Khâm, dùng sức cọ cọ, cố ý dùng giọng nhão nhoẹt kêu: \”Ba ba…\”

\”Ngoan.\” Sở Khâm dương dương đắc ý vỗ vỗ cái đầu lớn trong ngực.

\”Ba ba, con đói bụng, ba cho con ăn được hông?\” Chung Nghi Bân nói, cắn lên một chỗ cách lớp áo, ẩn ý ám chỉ trong đó khiến Sở Khâm xấu hổ không ngớt.

\”Đừng quậy, ba ba không có sữa.\” Sở Khâm bị anh cắn đến ngứa, uốn éo người muốn né tránh, lại bị siết chặt lấy eo, đè xuống sô pha.

\”Có sữa, bất quá không phải ở chỗ này thôi.\” Chung Nghi Bân liếm liếm khóe miệng, lột quần của ba ba Sở Khâm xuống.

Hai người ở trên ghế sô pha hôn thành một đoàn, cuối cùng, Chung Nghi Bân thành công ép được \”sữa tươi\” ra, cũng ép \”sữa tươi \” của mình lên tay Sở Khâm, mang theo cả thân dính dính dấp dấp đi tắm.

Tắm rửa xong cả người khô mát, Sở Khâm lười biếng làm ổ trên ghế sô pha, dùng ngón chân chọt chọt lưng trần của Chung Nghi Bân: \”Mặc quần áo vào thử xem, coi số có vừa không, khoan hãy tháo mạc ra đã, không vừa còn có thể đi đổi được.\”

Chung Nghi Bân nghe lời đi thử đồ, 5 cái áo sơmi, 2 bộ âu phục, 1 cái quần jean, 2 cái quần thường, thậm chí còn có 1 cái mũ lưỡi trai, 2 cái cà vạt, một số quần lót…

Quả nhiên Đỗ Vi nói đúng, bộ tây trang được làm từ vải bố này, mặc lên người đặc biệt đẹp, phô bày trọn vẹn hai chân thon dài, bờ vai rộng, thắt lưng thon gọn của Chung Nghi Bân một cách hoàn mỹ nhất.

\”Đẹp lắm!\” Sở Khâm ôm đệm, nhìn chằm chằm Chung Nghi Bân không chớp mắt, người này thật sự là quá đẹp trai, nhìn thế nào cũng không đủ hết.

Chung Nghi Bân nghe nói như thế, thử quần áo thử đến càng hăng say, nếu như nghe được Sở Khâm nhỏ giọng kinh hô, anh liền không nhịn được đắc ý đi một vòng, để Sở Khâm chụp cho mình một tấm, rất biết tạo dáng.

Trên cơ bản là quần áo đều vừa người, chỉ có cái quần jean kia có hơi chật. Sở Khâm nghĩ là bởi vì mông của ảnh quá vểnh, Chung Nghi Bân lại kiên trì cho rằng là bởi vì chim của anh quá lớn.

\”Anh thích cái nào nhất?\” Sở Khâm gấp gọn quần áo lại, treo tây trang lên, cất quần jean vào túi mua sắm để ngày mai đi đổi.

\”Cái này.\” Chung Nghi Bân lấy một cái cà vạt màu xanh ngọc ra.

Sở Khâm quay đầu lại nhìn cà vạt, nền màu xanh ngọc, điểm thêm hoa văn tối màu, đúng là rất đẹp mắt, bất quá đây chỉ là cái cà vạt cậu tiện tay mua lúc mua tây trang, cũng không có gì đặc biệt cả.

Chung Nghi Bân cầm cà vạt, kéo lấy hai tay của Sở Khâm, nhanh tay thắt một cái gút lại.

Sở Khâm: \”Hửm?\” Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Chung Nghi Bân ẵm lấy ném xuống giường. Hai tay bị cà vạt mềm mại trói lại, đè lên đỉnh đầu, người nào đó cười tà ác, cưỡi lên người cậu.

\”Em vậy mà lại dám bắt anh kêu ba ba? Lập tức làm cho em kêu ba ba liền đây.\”

\”Hmm…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.