[Markhyuck] Suit Và Pyjama (Hoàn) – Chương 25. Tình yêu được nuôi dưỡng như thế nào? (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Markhyuck] Suit Và Pyjama (Hoàn) - Chương 25. Tình yêu được nuôi dưỡng như thế nào? (Hoàn)

Chương 25.

Tình yêu được nuôi dưỡng như thế nào?

___

Lý Đông Hách cảm thấy cuộc sống của cậu thật giống một ông hoàng con, đi đâu cũng sẽ có một vệ sĩ tên Lý Mã Khắc kè kè theo sau nhắc nhở. Chỉ là vị tiểu hoàng tử này không hề có thực quyền, nói đi ngủ phải đi ngủ, muốn ăn đồ ăn vặt còn phải len lén lấy.

\”Đông Đông, chỉ còn gần 4 tuần nữa là đến ngày dự sinh.\”

Lý Đông Hách còn đang nằm nhoài trên giường, áo ngủ hình gấu vàng vì bị cọ đi cọ lại mà để lại vết nhăn.

Lý Đông Hách sờ bụng của mình. \”Nhanh như vậy sao?\”

Lý Mã Khắc ôm cậu vào lòng. \”Ừ, nhanh như vậy.\”

\”Em nói mà, đúng không.\” Cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lý Mã Khắc. \”Chẳng phải đã gần đến ngày dự sinh rồi mà thai nhi vẫn khỏe mạnh, em cũng khỏe mạnh sao. Nếu như lần trước nghe theo lời anh thì chẳng phải chúng ta đã tuột mất một bé cưng rồi sao.\”

\”Anh chỉ có một bé cưng duy nhất.\” Lý Mã Khắc dừng một chút. \”Sẽ không có một bé cưng thứ hai.\”

Lý Đông Hách phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được ý nghĩa trong câu nói của Lý Mã Khắc, cậu thoáng đỏ mặt.

\”Anh không thích trẻ con sao.\” Cậu nhỏ giọng nói, bản thân lại như làm nũng mà dụi đầu vào cần cổ Lý Mã Khắc.

\”Từ trước tới giờ anh không thích ai hết. Cái này em biết mà.\” Lý Mã Khắc vỗ vỗ lưng cậu.

\”Ừ đúng vậy. Thế anh nói xem sao anh lại thích em chứ?\” Rồi cậu bỗng sực nhớ ra gì đó. \”Hay là cả em anh cũng không thích?\”

Lý Mã Khắc tiến lại gần hôn lên đôi môi màu hồng nhuận của cậu.

\”Anh thích em nhiều bao nhiêu chẳng lẽ em không cảm nhận được? Cho nên Đông Đông à, em không hề biết càng gần tới ngày dự sinh anh càng căng thẳng thế nào đâu.\”

Sao mà cậu có thể không biết chứ. Lý Đông Hách thỏa mãn nằm trong lòng Lý Mã Khắc. Đến cả bản thân cậu còn không chú ý tới ngày dự sinh, người này đã liên tục đánh dấu vào lịch để nhắc nhở. Về cơ bản là ngày nào cũng lo lắng cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Đến cả kỳ mẫn cảm xảy đến cũng nhất quyết tiêm thuốc ứng chế liều cao, dù cho cậu có nói cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của anh.

Mỗi lần nói như vậy Lý Mã Khắc sẽ xụ mặt lại, cố gắng tiết ra càng nhiều tin tức tố càng tốt. Giống như một con công đực xòe đuôi, hận không thể dùng mọi vốn liếng của minh mà quyến rũ. Thế nhưng cậu vẫn là không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì, hoặc là rất nhạt.

Không thể khác được.

\”Đông Đông.\”

\”Hửm?\” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lý Mã Khắc.

Anh không nhìn lại cậu, mà vẫn ôm cậu trong lòng, mân mê ngón tay cậu. \”Đôi khi anh nghĩ nếu như em là Omega thì thật tốt. Chuyện mang thai sẽ không khó khăn đến thế.\”

Cậu nhìn bàn tay từng khớp xương rõ ràng của Lý Mã Khắc đang đan vào bàn tay mình, không nói gì.

\”Mỗi lần em nói em không thể cảm nhận được tin tức tố của anh, hay mỗi lần anh cố gắng rót tin tức tố của bản thân mình vào người em, mọi thứ đều là công dã tràng. Giống như một sáng mai ngủ dậy, em sẽ là một Lý Đông Hách không hề mang theo tin tức tố của Lý Mã Khắc.\” Anh ngừng một chút. \”Anh…rất không hài lòng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.