Hàng ngày, tôi đều ngồi trong nhà theo dõi những tin tức từ chiến trường gửi về.
Mỗi chiến thắng của Liên bang lại xoa dịu phần nào nỗi sợ trong lòng tôi.
Mark cũng đều đặn gửi tin nhắn qua máy quang não để báo an toàn.
【Bé yêu, anh nhớ em khôn cùng, em có nhớ anh không?】
【Đừng lo lắng, chiến sự đang thuận lợi.】
【Sáng mai sẽ là trận chiến cuối cùng, đánh xong anh về ngay, anh muốn ăn sườn kho tộ em nấu.】
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, tôi đã đi mua rất nhiều thực phẩm. Tôi muốn Mark vừa về đã có ngay bữa cơm.
Suốt thời gian chiến đấu, chắc anh ấy gầy đi nhiều lắm, phải nấu thật nhiều món bồi bổ cho anh.
Nhưng đúng lúc tôi hớn hở thái rau, máy quang não đột ngột nhận được thông báo:
【MARK LEE TRỌNG THƯƠNG.】
Con dao rơi xuống sàn. Tôi ngã quỵ tại chỗ, điên cuồng kiểm tra lại nguồn tin – đích thị là thông báo chính thức.
Không thể nào! Mark rõ ràng đã nói chiến tranh sắp kết thúc. Sao đột nhiên lại…
Giả mạo! Nhất định có kẻ mạo danh Liên bang!
Tôi tự nhủ đi nhủ lại đừng để bị lừa, nhưng nước mắt dần làm mờ tầm nhìn.
Tại sao…
Tại sao lại như thế này…